18

920 107 16
                                    

18.

Editor: Cô Rùa

***

Khâu Ngôn Chí tận dụng triệt để điều đó, lúc nào cũng thể hiện tình cảm dạt dào của mình đối với Hạ Châu, tuyên bố là mình sẽ không bao giờ rời khỏi anh, cũng vì vậy mà chưa đến mấy ngày sau phần cát đen đã lên đến 7/10.

Khâu Ngôn Chí ngồi trong phòng mình lắc đồng hồ cát, bỗng nhiên tâm tình có chút không thể giải thích được.

... Cứ vậy mà kết thúc sao?

Nếu theo cái đà này thì có lẽ chưa đến một tuần nữa là cậu có thể ly hôn được với Hạ Châu rồi.

Cuối cùng cũng đạt được mục đích mà mình muốn, Khâu Ngôn Chí cứ tưởng là bản thân sẽ cảm thấy rất vui vẻ chuẩn bị chào đón cuộc sống mới.

Nào ngờ trong lòng lại thấy hơi mất mát.

Có thể là vì kết cục này cũng đồng nghĩa với việc cậu đã công lược Hạ Châu thất bại, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng.

Khâu Ngôn Chí thở dài một hơi, nằm lên giường.

Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ quái.

Thật ra Hạ Châu... Hình như... Cũng không xấu đến vậy.

Trước khi sự cố đèn chùm bị bể dĩa, Hạ Châu cũng không có tệ lắm, thậm chí còn có một thời gian đối xử với cậu rất tốt.

Chẳng qua đến cuối cùng đều bị cậu phá hư hết trơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, trừ cái mặt tiền với dáng người đẹp ra thì nhân phẩm của Hạ Châu cũng không đến nổi nào, tuy là thích thầm Mạnh Tề Khang, nhưng ít gì vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với Mạnh Tề Khang...

Nếu so với Phí Tư Hạo thì chẳng khác nào một trời một vực cả.

Phí Tư Hạo là tên súc sinh, còn Hạ Châu tốt xấu gì vẫn còn giống con người.

Đúng lúc này.

Bỗng nhiên Hạ Châu gõ cửa phòng Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí xoay người: "Làm sao vậy?"

Hạ Châu cau mày nói: "Có phải cậu dọn phòng của tôi không?"

Khâu Ngôn Chí bước xuống giường, hơi ngượng ngùng mà cười cười: "Đúng vậy, em rảnh rỗi không có gì làm nên dọn dẹp một chút, sạch lắm đúng không?"

"Từ nay về sau tôi cấm cậu bước chân vào phòng của tôi." Hạ Châu mặt lạnh đóng cửa lại.

Khâu Ngôn Chí: "..."

Hạ Châu cái đồ rác rưởi, súc sinh, xấu xí, ngu hết phần thiên hạ!

Ly ly ly! Mau ly hôn đi!!

Khâu Ngôn Chí lại cầm lấy đồng hồ cát, dùng sức mà lắc, quả nhiên không có tác dụng một chút nào.

"Lạch cạch." Bỗng nhiên cửa lại bị đẩy một cái.

Khâu Ngôn Chí không nghe thấy, cậu cau mày, lại nhìn đồng hồ cát trong tay, dùng sức quơ quơ, sau đó tức giận ném nó lên giường, kết quả vừa xoay đầu, đã trông thấy Hạ Châu đứng trước cửa nhìn mình.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ