8

909 111 1
                                    

8.

Editor: Cô Rùa

-

Hạ Châu nghe thấy câu này, sắc mặt liền đen thui, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khâu Ngôn Chí, cậu điên vừa thôi và đừng có mà ở chỗ tôi la lối om sòm nữa!"

Mạnh Tề Khang cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị bôi nhọ thì giận đến cả người đều phát run, nói chuyện cũng không còn mạch lạc: "Hai bọn anh không có gì hết, bọn anh... Bọn anh chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường thôi."

"Bạn bè bình thường?" Khâu Ngôn Chí suýt nữa đã bật cười ra tiếng, "Anh đừng nói với tôi là anh không biết chuyện Hạ Châu thích anh gần hai mươi năm trời, lúc nào cũng mang theo cái lục lạc rách nát mà anh tặng ở bên mình."

"Khâu Ngôn Chí! Cậu câm miệng lại cho tôi!" Hạ Châu lạnh giọng quát lớn.

"... Lục lạc?" Mạnh Tề Khang ngây người, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn Hạ Châu: "Không lẽ từ lúc ấy em đã..."

Giờ anh mới biết à, nữ chính phim thần tượng?

Rốt cuộc Khâu Ngôn Chí cũng không nhịn được mà cười phá lên, chỉ tiếc bây giờ không có dưa để ăn.

Nhưng đến khi cậu lơ đãng cúi đầu xuống, nhìn thấy hộp cơm trong tay mình.

Là một hộp cơm kiểu mới màu xanh non.

Tươi rói rạng rỡ.

Giống như đỉnh đầu của Khâu Ngôn Chí cậu lúc này vậy.

Nghĩ đến bộ dáng vừa vui vẻ vừa mong chờ mà nghiêm túc làm cơm trước đó của mình, Khâu Ngôn Chí liền giận sôi máu.

Oành một tiếng ném hộp cơm đi.

Nào biết hộp cơm kia như có quán tính, sau khi bị ném lên trên tường thì dội ngược trở lại, bay thẳng về phía Mạnh Tề Khang!

Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Châu đột nhiên nhào đến ôm chặt Mạnh Tề Khang vào trong lòng, lãnh nguyên hộp cơm kia lên lưng mình, nắp hộp vì bị va chạm mạnh mà bung ra, nước canh và sủi cảo cũng thuận theo lưng Hạ Châu mà chảy ròng ròng xuống.

Tác dụng giữ nhiệt của hộp cơm kiểu mới này rất tốt.

Hạ Châu phát ra một tiếng đau đớn, những chỗ mà nước canh nóng hổi đi qua đều để lại một làn khói nghi ngút.

Mạnh Tề Khang sợ hãi kêu lên một tiếng, khẩn trương nhìn những nơi bị phỏng của Hạ Châu, hốc mắt hắn đỏ hoe, hệt như giây tiếp theo có thể khóc ra vậy, còn Hạ Châu thì đi an ủi ngược lại hắn, nói không có việc gì.

"Bốp, bốp, bốp."

Khâu Ngôn Chí vỗ tay mấy cái.

Cậu khẽ cười: "Quả là tình chàng ý thiếp, cảm động thấu trời xanh."

Khâu Ngôn Chí nhìn bọn họ, tươi cười trên mặt dần rút đi, cậu bình tĩnh nói tiếp.

"Từ hôm nay trở đi, Khâu Ngôn Chí tôi chính thức cạch mặt hai người các anh. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn!"

Dứt lời, cậu đẩy cửa ra.

Trước cửa văn phòng có một đống người đang chen chúc lẫn nhau.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ