PN1

1.2K 88 2
                                    

PN1

Editor: Cô Rùa

*

Mới đầu Tần Hạ cũng không có để ý đến Hạ Viễn, tuy bọn họ ngồi cùng bàn nhưng Hạ Viễn hình như không thích nói chuyện với người khác lắm.

Tóc Hạ Viễn có hơi dài gần như muốn che đi cả nửa gương mặt của cậu ta, khiến người khác không nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy.

Từ lúc bắt đầu Tần Hạ cũng chỉ ấn tượng Hạ Viễn là một người hơi lùn, gầy guộc và rất trắng.

À, đúng rồi, còn có một cái nữa, đó là môi của Hạ Viễn là màu phấn nhạt, giống như đám mây hồng nhạt ngoài cửa sổ khi hoàng hôn vừa xuất hiện vậy.

Hạ Viễn học kém mấy môn khoa học tự nhiên so với môn văn nhiều.

Mỗi buổi chiều đến tiết toán, cậu ta hình như rất cố gắng mở to mắt ra nghe giảng bài nhưng chưa được bao lâu, đầu gật gà gật gù như sắp ngủ đến nơi. Và cứ mỗi lần đến lúc này, Tần Hạ sẽ thấy Hạ Viễn cầm com-pa chọc phần thịt non trên sườn của cánh tay mình.

Lần đầu tiên Tần Hạ phát hiện ra điều này là khi Hạ Viễn không có điều khiển được sức lực, đầu com-pa vô tình đâm vào da thịt, Tần Hạ quay đầu lại tình cờ nhìn thấy bên trong cánh tay trắng muốt mềm mại của Hạ Viễn và đầu com-pa dính đầy máu.

Máu đỏ tươi nhuộm lên cánh tay trắng như tuyết của Hạ Viễn, thực sự rất chói mắt.

Tần Hạ sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng lấy ra hai tờ giấy đưa cho Hạ Viễn. Còn Hạ Viễn cũng đau đến tỉnh ngủ, ánh mắt sáng tỏ.

Cậu nhận lấy khăn giấy trong tay Tần Hạ, khẽ nói cảm ơn, sau đó xé tờ giấy làm hai mảnh, dùng một nửa lau sạch vết máu trên cánh tay và một nửa lau đầu com-pa.

Từ đầu đến cuối, chân mày của cậu đều không hề nhăn, gần như không có cảm xúc.

Sau đó cậu ngồi thẳng dậy, mắt không chớp nhìn giáo viên và bảng đen, tiếp tục nghe giảng.

Cậu cũng rất chăm chỉ học tập, Tần Hạ cảm thán trong lòng.

Kết quả lúc phát thành tích môn toán ra, Hạ Viễn được 42 điểm.

Lúc tan học Hạ Viễn cũng không về, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy toán đầy dấu gạch đỏ. Tần Hạ do dự một chút, cẩn thận chạm lên cánh tay cậu, Hạ Viễn quay đầu, mặt không đổi nét nhìn anh.

Tần Hạ: "Cậu có bài nào không hiểu không, để tôi giảng cho?"

Hạ Viễn nhìn bài thi 100 điểm của Tần Hạ, âm thầm đẩy tờ giấy kiểm tra sai nát bét của mình lên trước mặt Tần Hạ.

Tần Hạ có hơi vui, anh cũng không biết tại sao mình lại vui nữa. Trước giờ Hạ Viễn đều không để ý anh, cũng không chủ động bắt chuyện, hiện tại lại bằng lòng để anh giảng bài cho cậu ấy, Tần Hạ chợt cảm thấy rất mừng rỡ.

.

Nhà nước có trợ cấp hàng năm cho học sinh nghèo nhưng số lượng có hạn và phải nộp đơn yêu cầu, sau đó lại qua một đợt sàng lọc.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ