80

920 91 10
                                    

80.

Editor: Cô Rùa

*

Bầu không khí vừa rồi hoàn toàn bị câu nói này của Hạ Châu phá hủy sạch sẽ.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí vẫn bại trận dưới ánh mắt của Hạ Châu, trề môi khịt mũi hai cái, nói: "Không hôn thì thôi, ai thèm."

Khâu Ngôn Chí nói xong thì cầm điện thoại lên đổi phim.

Vừa vào phim, Khâu Ngôn Chí lại nép vào người Hạ Châu, tay cầm tay, đầu dựa vào vai anh.

Hạ Châu nhìn cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Khâu Ngôn Chí, cũng không có lên cơn đẩy cậu ra mà thay vào đó càng nắm chặt tay cậu hơn.

.

Bộ vest hôm qua Tần Hạ mặc dính không ít máu, nhưng bộ mắc tiền nhất trong tủ đồ của Hạ Châu lại không phù hợp với thân phận của cơ thể này.

Vì thế Hạ Châu gọi điện cho thư ký của Tần Hạ, bảo hắn lấy cho anh một bộ vest khác, đồng thời đến đây đón anh.

Thư ký nghe xong thì im lặng một lúc, cẩn thận lặp lại địa chỉ mà hắn vừa mới nghe được, sau khi nhận được đáp án khẳng định thì hít sâu một hơi không nhiều lời nữa, chỉ nói sẽ lập tức đến ngay.

Thư ký vừa cúp máy đã không nhịn được mà suy nghĩ bậy bạ.

Hắn chưa bao giờ nghe đến chung cư kia, hơn nữa sếp Hạ còn bảo hắn mang quần áo đến đó... Điều này thật sự làm người khác không thể không suy nghĩ miên man.

Chẳng nhẽ là người tình của sếp?

Nhưng sếp Hạ mới tỉnh lại sau ba năm hôn mê mà, đã vậy chỉ mới đi lại được bình thường mà không cần chống gậy cách đây một tuần thôi, tốc độ tìm người tình này cũng không khỏi quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

Vậy có khi nào là người tình cũ không?

Thư ký gõ cửa với tâm trạng phấn khích khó tả.

Nhưng ngay khi cánh cửa kia vừa được mở ra, hắn đã đứng hình ngay tại chỗ.

Nếu hắn nhớ không lầm thì hai ngày trước hắn còn gọi điện thoại chửi người này, bảo rằng cậu không có chuyên môn.

"Thư ký Chu." Khâu Ngôn Chí thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, tỉnh bơ nói, "Chiều qua giám đốc Hạ bị thương ở gần chỗ tôi nên tôi cho anh ấy ở nhờ một đêm."

Hạ Châu cũng không muốn để người khác lầm tưởng Khâu Ngôn Chí và Tần Hạ có gì đó với nhau, vì vậy cũng giải thích: "Ừ, chỉ là tình cờ ở lại một đêm thôi, bọn tôi không có quan hệ gì hết."

Thư ký Chu nhìn bộ đồ ngủ vừa khít trên người Hạ Châu: "..."

Được thôi, anh nói không có quan hệ gì thì chính là không có gì.

Nhìn vẻ mặt tui biết hết của thư ký, Hạ Châu khó chịu lườm hắn một cái: "Quần áo tôi đâu?"

"Quần áo? À à, quần áo đây!" Thư ký vội đưa túi đồ trong tay ra.

Hạ Châu thay đồ xong thì cùng Khâu Ngôn Chí và thư ký Chu ra ngoài.

Thư ký Chu nhìn Khâu Ngôn Chí một cái, còn chưa kịp hỏi gì đã nghe Hạ Châu trịnh trọng giải thích: "Hôm nay phải thương lượng với đội kỹ thuật nước Đức và đây là phiên dịch của tôi."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ