15

947 114 7
                                    

15.

Editor: Cô Rùa

***

Khâu Ngôn Chí trông thấy biểu hiện này của Hạ Châu.

Trong lòng chỉ còn lại hai từ 'ăn lòn' rồi.

Cậu cảm thấy hiện tại cả người mình đều lạnh run.

Mà điều quan trọng nhất chính là, lần lật xe này cậu hoàn toàn không biết phải bào chữa như thế nào.

Những lời vừa rồi là do chính miệng cậu nói và tai nạn lần ấy cũng đúng là do cậu gây ra.

Trước khi sự cố đèn chùm rơi xuống, cậu rút được một tấm thẻ R cốt truyện của Hạ Châu, nội dung là anh hùng cứu mỹ nhân, lúc nghe Hạ Châu nói muốn hủy tuần trăng mật, cậu liền lấy nó ra xài.

Lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này nên cậu cũng không có kinh nghiệm, vì muốn diễn cho giống thật, cậu còn rất thiểu năng mà chừa lại 60% cảm giác đau.

Lúc đèn chùm chuẩn bị rơi, Đại Hoàng còn bay phấp phới ở trước mặt cậu nhắc nhở: Nó sắp rơi xuống rồi đó, một, hai, baaaa!

Sau đó cậu liền bổ nhào về phía Hạ Châu.

Hiện tại Trương Dục Hiên vẫn còn đang đứng bên cạnh cậu, nên cậu lại càng không thể phủ nhận những gì mà mình nói khi nãy đều là giả dối chỉ vì muốn an ủi Trương Dục Hiên.

-- Điều đó rất quá đáng, cũng rất thất đức.

Cậu không oan, chẳng qua là cậu có chút xui xẻo, đúng lúc bị phát hiện mà thôi.

Nhưng cậu vẫn thấy mình không sai, bởi vì đây là game, công lược Hạ Châu là nhiệm vụ và mục tiêu của cậu, Hạ Châu chỉ là NPC, cho nên cậu có làm gì Hạ Châu đi nữa thì cũng rất bình thường mà.

Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Châu, cậu lại cảm thấy tim mình thắt lại.

Trương Dục Hiên đứng bên cạnh lo sốt vó, hắn mở miệng ra nhưng lại không nói được câu nào, hô hấp cũng vô thức khẩn trương hơn.

Bầu không khí áp lực này thật sự khiến cho người ta cảm thấy bồn chồn thay.

Khâu Ngôn Chí nghĩ mình nên làm gì đó để phá vỡ tình huống của hiện tại.

Cậu nhìn về phía Hạ Châu, đôi môi mấp máy: "... Hạ Châu."

Hai mắt đen nhánh của Hạ Châu nhìn chòng chọc cậu, trước kia Khâu Ngôn Chí chỉ cảm thấy đôi mắt của Hạ Châu thật đẹp, nhưng đến giờ cậu mới biết ánh mắt đen sẫm kiểu này cũng có thể đáng sợ hệt như một cơn lốc khủng bố muốn càn quét hết tất cả mọi thứ.

Khâu Ngôn Chí không dám nhìn nó nữa, vì thế nhắm mắt lại: "... Xin lỗi anh, em sai rồi, chẳng qua là vì em quá yêu anh, muốn có được anh thôi, em thật sự xin lỗi..."

"Yêu tôi?"

Hạ Châu cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời cậu, anh nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí, gần như là nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ nói.

"Tình yêu của cậu làm tôi cảm thấy thật ghê tởm."

Sau khi Hạ Châu rời đi, Trương Dục Hiên lo lắng nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, cẩn thận gọi cậu: "Ngôn Ngôn..."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ