71

896 103 22
                                    


71.

Editor: Cô Rùa

*

Lúc đến gần giờ hẹn, Phí Tư Hạo gõ cửa nhà Khâu Ngôn Chí, là anh họ Khâu Ngôn Chí ra mở cửa.

Phí Tư Hạo cảm thấy người anh họ này của Khâu Ngôn Chí cứ là lạ thế nào. Sau khi mở cửa, người này luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt hắn, gần như còn có chút thù địch.

Nhưng Phí Tư Hạo chỉ cho rằng người này đang bị thương nên mới khó ở, vì vậy cũng không có so đo.

Với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Phí Tư Hạo hỏi: "Chi Chi có ở nhà không anh?"

Hạ Châu rũ mắt xuống hờ hững nó có, sau đó đẩy xe lăn rời đi.

Phí Tư Hạo thầm lẩm bẩm trong lòng, mặt mũi cũng đẹp trai mà sao tính tình lại tệ đến vậy nhỉ.

Đúng lúc này Khâu Ngôn Chí mở cửa phòng đi ra: "Tư Hạo, anh đến sớm vậy?"

Phí Tư Hạo sắm vai người yêu luôn tròn vai như vậy, hắn cười và trao bông hồng trong tay cho Khâu Ngôn Chí: "Tuy có hơi gấp nhưng anh vẫn sẽ cố gắng để em có một buổi hẹn hoàn hảo."

Khâu Ngôn Chí có hơi bất ngờ, khi nhận lấy bông hồng khuôn mặt còn thoáng đỏ lên, cậu vốn định nói gì đó tình cảm một xíu nhưng hình như rén cái gì mà lặng lẽ giấu đi nụ cười, lộ vẻ dè dặt ho nhẹ hai tiếng khẽ nói cảm ơn.

Nói xong Khâu Ngôn Chí đi tìm một chiếc bình hoa, sau đó cắm bông hoa kia vào.

Tròng lòng Phí Tự Hạo chợt lóe lên một cảm xúc phức tạp.

Sao trên đời này lại có một người ngây thơ như vậy... Tựa như một đứa trẻ, thích ai cũng đều viết hết lên mặt mà không hề che giấu.

Khâu Ngôn Chí mặc áo khoác vào và đi theo Phí Tư Hạo ra cửa.

Phí Tư Hạo theo bản năng muốn nắm tay Khâu Ngôn Chí, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Khâu Ngôn Chí."

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn: "Làm sao vậy anh?"

Hạ Châu rũ mắt xuống, đưa một đôi bao tay cho Khâu Ngôn Chí, trầm giọng nói: "Bên ngoài lạnh, em đeo cái này vào đi."

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, nhận lấy đôi bao tay rồi ngẩng đầu cười tủm tỉm với Hạ Châu: "Cảm ơn anh họ nha."

Thấy Khâu Ngôn Chí đeo bao tay, Phí Tư Hạo cảm thấy nắm tay không thích hợp lắm vì vậy đút tay vào túi quần, vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng nói: "Anh họ của em đối với em thật tốt."

Khâu Ngôn Chí nói: "Anh ấy trước giờ vậy á, nhìn ảnh khó gần vậy thôi chứ lòng dạ ảnh tốt lắm."

Nhưng không ai biết rằng sau khi đóng cửa lại, khuôn mặt của người 'anh họ' có 'lòng dạ tốt lắm' kia đã trở nên lạnh lẽo, khi đi ngang qua chiếc bình hoa trên bàn, anh rút bông hồng kia ra và ném vào sọt rác với gương mặt đen hơn cả đít nồi.

Ban đầu Khâu Ngôn Chí muốn tìm cớ mượn điện thoại của Phí Tư Hạo trong khi hắn đang tập trung xem phim, sau đó cài phần mềm lên điện thoại của hắn.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ