64

893 120 14
                                    

64.

Editor: Cô Rùa

*

Hạ Châu ghen tị với Tần Hạ một cách điên cuồng.

Anh ghen tị vì Tần Hạ gặp Khâu Ngôn Chí sớm hơn anh.

Anh ghen tị vì Tần Hạ là một con người thật.

Anh ghen tị vì Tần Hạ từng được Khâu Ngôn Chí thích.

Lòng anh quả thật ghen tị đến phát điên nhưng khi anh nghiêng người tới hôn môi Khâu Ngôn Chí, anh đã thật cẩn thận và rất nâng niu nó.

Anh hôn miệng xong lại không nhịn được mà hôn mắt, hôn mắt xong lại không nhịn được mà hôn chóp mũi cậu.

Cho đến khi người trong lòng anh nhồn nhột nhíu mày dụi vào cổ anh hai cái, Hạ Châu mới dừng lại.

Anh muốn ôm Khâu Ngôn Chí đi tắm nhưng khi tầm mắt chạm đến đùi phải của mình, ánh mắt anh lại tối sầm.

Anh có chút đau khổ nhắm mắt lại, sau đó lại càng ôm chặt Khâu Ngôn Chí hơn.

Hạ Châu đã không đến công ty một thời gian, cho nên công việc cứ vậy mà chất đống.

Mặc dù phần lớn công việc đều có thể giải quyết online, nhưng vẫn có một số việc cần phải xử lý trực tiếp.

Lúc Hạ Châu nói muốn đến công ty, Khâu Ngôn Chí vẫn có chút lo lắng nói: "Hay là đợi thêm thời gian nữa..."

Hạ Châu lắc lắc đầu, cười nói: "Khâu Ngôn Chí, trước sau gì anh vẫn phải học cách thích nghi."

Khâu Ngôn Chí đành thuận theo Hạ Châu, nhưng cậu yêu cầu được đi cùng với anh.

Hạ Châu đồng ý.

Tất cả nhân viên dựa vào những nguồn tin riêng biết được chuyện tổng giám đốc Hạ của họ có thể sẽ không bao giờ đứng thẳng được nữa.

Khi Hạ Châu ngồi trên xe lăn xuất hiện trong công ty, mọi nhân viên đều cúi đầu lịch sự chào hỏi anh, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là lúc Hạ Châu xoay người đi, ánh mắt của những người đó lại len lén quan sát anh, dù ít hay nhiều thì vẫn mang theo một chút thương hại và tiếc nuối.

Trên mặt Hạ Châu không có biểu cảm gì.

Nhưng Khâu Ngôn Chí thấy rõ những đốt ngón tay đang nắm lấy tay vịn xe lăn của anh đều biến thành màu trắng xanh.

Khâu Ngôn Chí đi theo Hạ Châu được hai ngày thì Hạ Châu không cho cậu theo nữa.

Khâu Ngôn Chí hỏi tại sao.

Hạ Châu quấn mái tóc đen mềm mại của Khâu Ngôn Chí quanh đầu ngón tay mình, dịu dàng cười nói: "Khâu Ngôn Chí, cuộc sống của em không thể lúc nào cũng vờn quanh anh được."

Khâu Ngôn Chí mím môi, không đến công ty Hạ Châu nữa.

... Cậu cảm thấy bây giờ mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của Hạ Châu.

Nên chỉ có thể nói: "Vậy anh nhớ đi đâu cũng phải dẫn theo vệ sĩ đấy."

Hạ Châu nói: "Em cũng vậy."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ