36

1K 102 11
                                    

36.

Editor: Cô Rùa

*

Có lẽ là do đêm qua chưa kịp kéo tấm màn trong lại, nên ánh ban mai rực rỡ cứ thế mà xuyên qua lớp voan lụa mỏng rồi chiếu rọi khắp căn phòng, gần như có chút chói mắt, làm Khâu Ngôn Chí đang ngủ nướng trên giường khẽ cau mày, thu mình lại vào trong chăn.

Hạ Châu thì dường như không muốn thứ ánh sáng ấy làm cậu tỉnh giấc, nhưng cũng không bằng lòng xuống giường kéo màn lại, vì vậy anh vươn tay ra che ở trước trán Khâu Ngôn Chí, dùng bàn tay to lớn của mình tạo thành một bóng râm trước mặt cậu.

Lúc này cặp mày của Khâu Ngôn Chí mới giãn ra.

Ban đầu Hạ Châu chỉ muốn nằm yên ngắm cậu, không làm cái gì cả, nhưng nhìn một hồi, tay anh lại không tự chủ được mà di chuyển.

Đầu ngón tay của anh lướt qua trán Khâu Ngôn Chí, cuối cùng dừng lại tại đôi mắt cậu, sau đó khóe môi anh chậm rãi cong lên.

Tên nhóc lừa đảo trước mặt anh đây, sợ là chỉ có những lúc ngủ hoặc say mèm mới có thể ngoan ngoãn một chút.

Đáng tiếc thời gian tươi đẹp bình yên này lại không tồn tại được lâu.

-- Bởi vì Khâu Ngôn Chí dậy rồi.

Trước khi Khâu Ngôn Chí mở mắt, cậu đã không kiên nhẫn mà đưa tay ra đánh bay cái thứ nãy giờ vẫn luôn quấy rầy đến giấc ngủ của mình.

Một lát sau, như nhận ra có gì đó không ổn. Khâu Ngôn Chí chậm chạp, rề rà mở mắt ra.

Sau đó trông thấy một bộ ngực trần trụi.

Khâu Ngôn Chí: "..."

Phắc.

Đêm qua ông đây nằm mơ còn chưa có tỉnh à?

Khâu Ngôn Chí lại nhắm hai mắt lần nữa.

Khâu Ngôn Chí thật sự không hiểu.

-- Cậu khó lắm mới gặp được một giấc mộng xuân, vì cớ gì đối tác trong mộng kia lại có gương mặt của Hạ Châu.

Được rồi, cũng không phải là không thể lý giải, ai bảo Hạ Châu có gương mặt cậu thích nhất kia chứ.

Khâu Ngôn Chí nói thầm trong lòng.

Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Khâu Ngôn Chí lại mở mắt ra lần hai.

Sau đó giây tiếp theo lại nhắm chặt lại.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào... Nhất định là mơ rồi... Làm sao có thể không phải là mơ chứ?!

Mục tiêu chính trong game lần này không phải là Diệp Minh Húc sao, tại sao cậu lại có thể cùng Hạ Châu quấn quýt lấy nhau được?!

Là mơ thôi là mơ thôi, làm ơn, nhất định phải là mơ thôi.

"Nếu đã dậy rồi thì không cần phải giả bộ ngủ nữa."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, hoàn toàn sút bay ảo tưởng mà Khâu Ngôn Chí tự mình bịa ra.

Khâu Ngôn Chí sống không còn gì luyến tiếc mà mở mắt ra nhìn về phía Hạ Châu.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ