74

864 106 18
                                    

74.

Editor: Cô Rùa

*

Từ giây phút Khâu Ngôn Chí thừa nhận rằng bản thân cậu thích Hạ Châu thì đã biết mình xong đời rồi.

Đến khi cậu dẫn Hạ Châu đi ngắm cảnh đêm, choàng tay qua cổ Hạ Châu và hôn anh thì cậu mới nhận ra bản thân đã hết thuốc chữa đến cỡ nào.

Khâu Ngôn Chí sống 25 nồi bánh chưng với một trái tim được úm kỹ trong lòng bàn tay và không muốn giao ra cho ai, còn dùng mũ sắt giáp sắt che chắn nó.

Sợ nó bị sứt mẻ va quệt.

Cậu ích kỷ xấu tính, không muốn cho đi, không muốn bỏ ra, càng không muốn động tâm.

Nào ngờ khi gặp được Hạ Châu, trái tim được bảo bọc hơn 20 năm cứ thế tuôn trào như đê vỡ, trút xuống sạch sẽ, cũng không có cách nào trốn được.

Cậu nhìn thấy Hạ Châu thì đã muốn nắm tay anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh.

Muốn đối xử tốt với anh bằng cả trái tim này.

Quả thực là như một kẻ điên.

Nói thật, nếu Khâu Ngôn Chí mà có một chiếc nhẫn ngay bây giờ, cậu có thể lập tức quỳ xuống cầu hôn Hạ Châu.

Nhưng trên tay cậu không có, vì thế cậu tháo món phụ kiện duy nhất trên người mình xuống và đeo lên cổ Hạ Châu.

Đó là một sợi dây chuyền màu đen có treo một miếng ngọc bích trắng tinh ở trên đấy.

Không phải thứ đồ gì quý giá, nhưng đã được Khâu Ngôn Chí đeo suốt 20 năm qua, nếu không phải đưa cho Hạ Châu thì có khi cậu sẽ đeo nó cả đời cũng nên.

Khâu Ngôn Chí chưa từng nghĩ mình sẽ cho người khác miếng ngọc này, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến đồ của mình được mang trên người Hạ Châu thì đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Như thể cậu đã đánh dấu Hạ Châu vậy.

Hạ Châu sờ miếng ngọc cách một lớp quần áo, ngọc nặng trĩu ở trước ngực anh, còn mang theo độ ấm trên người Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nghiêm túc nói: "Hạ Châu, miếng ngọc này em đã đeo 20 năm rồi, nhưng anh phải mang nó cả quãng đời còn lại đấy."

Hạ Châu ngẩn ra, chớp chớp mắt, nói: "Được."

Khâu Ngôn Chí nhìn vào đôi mắt anh, lại không nhịn được muốn hôn anh.

Ai biết còn chưa kịp đến gần, một giọng nói làm người khác thấy ghét đã vang lên.

"Chi Chi!" Phí Tư Hạo bước ngắn bước dài từ bên kia đường qua, mặt hắn đỏ bừng bừng vì say rượu, nhưng nét mặt lại vừa vui vừa ngạc nhiên: "... Sao em lại ở đây?"

Phí Tư Hạo vừa dứt lời thì vô tình vấp phải bậc thềm và vồ ếch ngay dưới chân của Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí: "..."

Khâu Ngôn Chí không muốn dìu hắn lên cho lắm.

Có điều Phí Tư Hạo cũng không nằm trên đất quá lâu, một lúc sau đã lảo đảo đứng dậy.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ