57

896 96 5
                                    

57.

Editor: Cô Rùa

*

Khâu Ngôn Chí sững người.

Ánh ban mai xuyên qua bức màn mỏng tanh và chiếu lên người Hạ Châu, vẽ nên những đường nét với tỉ lệ hoàng kim của anh.

Trong bầu không khí tràn ngập cảm giác khó nói, khiến người ta thấy nóng và bối rối không sao tả được.

Hạ Châu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trời lắng đọng tại đôi mắt màu mực của anh, như có một tia sáng lướt ngang qua mặt hồ yên ả, anh quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, bình tĩnh nói: "Khâu Ngôn Chí, em vừa lòng chưa?"

Em vừa lòng chưa?

Dồn ép người khác, khiến anh không thể không thừa nhận rằng, Hạ Châu anh chính là một tên thấp hèn không có tự trọng như thế, một lòng giao trái tim cho em, cho dù có bị em chà đạp và sỉ nhục vạn lần thì vẫn cứ cố chấp không chịu quay đầu.

Khâu Ngôn Chí mở miệng có chút ngơ ngơ: "Hạ Châu, em..."

Hạ Châu không có ngắt lời cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Nhưng Khâu Ngôn Chí lại không biết nên nói gì hết.

Không khí trở nên im lặng một cách thật quỷ dị.

Đúng lúc này, có một người đột nhiên gõ cửa hai cái.

Đầu Khâu Ngôn Chí nóng lên, phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có người cứu cánh mình khỏi tình huống oái ăm này, cho nên buột miệng nói: "Vào đi."

Ngay sau đó cửa được mở ra, một giọng nam cũng không tính là xa lạ vang lên: "Hạ Châu, chẳng phải hôm qua cậu hẹn tôi đến à? Sao giờ còn ngủ nướng hả? Hơn nữa giọng cậu sao lại..."

Thẩm Tinh Vĩ đột nhiên im bặt.

Hắn nhìn thấy Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang ngồi trên ở giường, bước chân dừng lại, vẻ mặt có hơi xấu hổ: "... Hai cái tên này, tình huống như vậy mà bảo người khác vào là sao?"

Hạ Châu quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Ngôn Chí một cái.

Khâu Ngôn Chí gục đầu xuống, yên lặng nói xin lỗi anh bằng khẩu hình miệng.

Đợi đến khi Thẩm Tinh Vĩ thấy rõ hai người vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng thì mới yên lòng, lập tức trở về với bản tính của mình.

Hắn ôm tay để trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa trêu ghẹo: "Tổng giám đốc Hạ làm sao vậy? Không phải nói là đã hủy hôn rồi à? Không phải nói là đã không còn quan hệ gì hay sao? Thế sao giờ lại nằm chung một chăn rồi?"

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mặt mình nóng lên.

Cậu có hơi ngượng ngùng mà cúi người, kéo cái chăn đêm qua bị đá xuống đất lên giường lại, sau đó vỗ lớp bụi không tồn tại trên chăn nói: "... Không phải, không phải vậy đâu, đêm qua bọn em ngủ chăn riêng."

"Ò..." Thẩm Tinh Vĩ làm như hiểu mà gật đầu, "Vậy ngủ một hồi lại ngủ chung một chăn à?"

Khâu Ngôn Chí: "..."

Thà không giải thích còn hơn.

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Vĩ, nhíu mày lạnh lùng nói: "Cậu ra ngoài phòng khách chờ tôi đi, lát nữa tôi xuống."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ