21

987 117 15
                                    

21.

Editor: Cô Rùa

***

Đây là một cuộc đọ sức giữa linh hồn và thể xác.

Là một hồi chọn lựa giữa sinh mệnh và sự nhẫn nại.

Cuối cùng là đồng ý hay là từ chối, là gánh vác trọng trách đi về phía trước hay là quyết đánh tới cùng, đến cùng là tự sa ngã hay là tự sinh tự diệt.

Đây cũng không phải là một câu hỏi khó lựa chọn.

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, ngửa đầu, thành kính, cẩn thận hôn lên môi của Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí hôn rất có kỹ xảo.

Vì thế mà Hạ Châu cảm thấy có một chút không vui.

Khâu Ngôn Chí choàng lấy cổ Hạ Châu, càng hôn càng có cảm giác, càng hôn càng cảm thấy Hạ Châu cũng không tồi, ít nhất cái vẻ bề ngoài này thật sự rất hợp gu của cậu, nếu không phải ký ức lần trước quá mức thảm thiết...

Nhưng rất nhanh sau đó Khâu Ngôn Chí đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, cậu hôn nơi giữa mày của Hạ Châu, kiên nhẫn dụ dỗ: "Hạ Châu này, để em làm cho có được không..."

Cậu bị cự tuyệt.

Cậu bị cự tuyệt một cách quyết liệt.

Sau khi bị cự tuyệt một cách quyết liệt xong còn bị trả thù vô cùng tàn nhẫn.

Bởi vì Hạ Châu nghi ngờ câu nói kia là đang châm biếm ảnh.

Có trời đất chứng giám, đó rõ ràng chỉ là một lời khuyên chân thành mà thôi.

*

Khâu Ngôn Chí của buổi sáng hôm sau đã không còn là Khâu Ngôn Chí của ngày hôm qua.

Cậu là Khâu Ngôn Chí · cá chết · sống không còn gì luyến tiếc.

Đã vậy người bên cạnh lại còn hồn nhiên ngây thơ không biết gì mà tiến sát lại làm bộ lơ đãng dò hỏi, trong giọng còn mang theo một chút kiêu ngạo nho nhỏ, tựa như một thằng nhóc tiểu học tự tin mình làm bài được 100 điểm mà chạy đi hỏi giáo viên về kết quả.

Khâu Ngôn Chí cười cười: "Khá hơn lần trước nhiều lắm."

Cũng không tính là nói dối...

Ít nhất lần này không có đổ máu, không phải sao?

Tuy không nghe được đáp án mà mình mong muốn, nhưng ít nhiều gì cũng coi như là có tiến bộ, cuối cùng trong lòng Hạ Châu cũng thỏa mãn đôi chút.

Anh lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần mình vô cùng thoải mái, sáng sủa phơi phới, lúc quay đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, trên mặt đều là ý cười ngọt ngào: "Mấy chuyện này chỉ cần luyện nhiều một chút là tự nhiên sẽ giỏi thôi."

... Luyện nhiều hơn một chút?

Hạ Châu nhận thấy cơ thể Khâu Ngôn Chí khẽ cứng lại, sau đó đối phương lộ ra một nụ cười thẹn thùng không hề có linh hồn với anh.

Thật tốt.

Hạ Châu cảm thấy mỹ mãn mà kéo Khâu Ngôn Chí vào lòng, tì cằm lên mái tóc đen mềm mại của cậu, cười nói: "Ngủ thêm một chút nữa đi."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ