46

843 87 3
                                    

46.

Editor: Cô Rùa

*

Hạ Châu nói xong thì lảo đảo ngã khụy xuống, Khâu Ngôn Chí vội vàng tiến lên hai bước đồng thời vươn tay ra đỡ lấy anh, để anh ngã tựa lên người mình.

Máu nóng dính lên gò má Khâu Ngôn Chí. Sau đó dần trở nên dính nhớp và lạnh lẽo.

Khâu Ngôn Chí chỉ biết ngây ngốc ôm anh vào lòng, mãi đến khi bác sĩ chạy đến cậu mới hoàn hồn lại, rồi cùng hợp sức với bác sĩ nâng Hạ Châu lên cáng, sau đó nhìn Hạ Châu vào phòng phẫu thuật.

Tuy biết rằng Hạ Châu sẽ không bị sao cả, nhưng khi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng cậu vẫn cảm thấy thật trống rỗng, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia đen như mực, không có nổi một ánh sao, chỉ là một mảnh trời đêm tăm tối khiến người ta cứ cảm thấy rối bời không thôi.

Thế là cậu đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui trên nền gạch trắng sứ, vừa đi vừa đếm xem mình đi được bao nhiêu bước.

Khi cậu đếm đến bước thứ 13.258, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Khâu Ngôn Chí ngước đầu lên, vội bước tới hỏi thăm tình huống từ bác sĩ.

Có lẽ là do cậu cứ mải nhìn xuống đất, nên bất thình lình ngẩng lên như vậy làm đầu cậu có hơi choáng, cậu đè lại huyệt thái dương bước đến chỗ bác sĩ, vừa định nói chuyện thì trước mắt tối sầm, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau đó Khâu Ngôn Chí mới nhớ ra cậu vẫn còn đang sốt, nhưng lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng và ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ.

... Mình đúng là một thằng ngu mà.

Trước khi bất tỉnh, Khâu Ngôn Chí đã nghĩ như vậy.

.

Khi Khâu Ngôn Chí tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau.

Có lẽ là vì được bác sĩ chỉnh lại dữ liệu nên Khâu Ngôn Chí không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng cậu vẫn bị đưa vào phòng bệnh, bên cạnh còn có một chiếc giường lớn khác.

Có một người đàn ông đang nằm ở trên đó quay lưng về phía cậu.

Người đàn ông mặc áo bệnh viện, chân phải bị bó bột và được treo cao lên, cánh tay phải cũng bị bó y chang có điều là được cố định ở trước ngực, còn trên đầu thì quấn một miếng gạc dày.

Chẳng hiểu sao Khâu Ngôn Chí lại cảm thấy cảnh tượng này hết sức hài hước, và cậu thật sự đã cười ra thành tiếng.

Hạ Châu hơi động đậy, nhưng không quay đầu lại nhìn cậu.

"Hạ Châu, anh đã từng nhìn thấy biểu tượng cảm xúc hình một con chó con màu trắng bị chuột rút ở chân trái sau đó ngơ ngơ duỗi ra chưa? Giờ trông anh giống nó vãi."

Hạ Châu vẫn cho cậu ăn bơ.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình như vậy thì có hơi mất nết nên vừa ho vừa quan tâm hỏi: "Hạ Châu, giờ anh cảm thấy sao rồi? Bác sĩ có nói với anh là khi nào lành lại không?"

Hạ Châu đưa tay ra bấm chuông gọi y tá.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt nói: "Thật ra thì anh không cần phải lo lắng quá. Em đã từng có kinh nghiệm rồi, các vết thương ở đây đều được hồi phục lại rất nhanh. Tuy em là người chơi còn anh là NPC, và có lẽ khả năng hồi phục của anh sẽ chậm hơn em một chút, nhưng cũng sẽ không quá hai tuần đâu."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ