20

1K 105 4
                                    

20.

Editor: Cô Rùa

***

Cậu hốt hoảng đi qua đi lại khắp nơi, thế nhưng không thể nhìn thấy hay chạm vào được bất cứ thứ gì cả.

Ngoài một màu trắng xoá ra thì cái gì cũng không có.

Bỗng nhiên trong đầu Khâu Ngôn Chí lóe lên một suy nghĩ.

Có phải cậu đã chết rồi hay không?

Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?

Không.

Phải bình tĩnh.

Khâu Ngôn Chí tự dặn lòng mình như vậy.

Nơi đây không phải thiên đường, càng không phải là địa ngục, đây là trò chơi.

Phải tỉnh táo, không được hoảng loạn, nhất định có thể tìm được cách giải quyết.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

Chết tiệt! Làm sao ông đây có thể bình tĩnh được! Con game chó má gì thế!! Lỗi chết người như này cũng có thể thông qua kiểm định quốc gia mà cho phát hành trên thị trường được sao! Ai đã làm ra con game này vậy? Đáng lẽ phải bò tù mấy người từ sớm rồi mới đúng!!

Nhưng chửi rủa chưa được bao lâu thì Khâu Ngôn Chí đã từ từ ngừng lại, cậu ngồi bệt xuống đất ôm lấy hai đầu gối, nhìn không gian trắng xóa vô biên trước mắt mình, cảm nhận cơn đói tột cùng.

Đói quá.

Đói đến mức toàn bộ dạ dày như muốn quấn lại với nhau.

Đói đến nổi cái bụng đều đau thắt.

Đói đến độ hoa mắt chóng mặt, lòng bàn chân đều phiêu phiêu.

Cậu cảm thấy mình sắp chết đói rồi.

Đột nhiên cậu sực nhớ hình như trong phòng cậu có một viên kẹo trái cây.

Nhớ là có nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm.

Cậu nghĩ, nếu khi nãy cậu không ra khỏi phòng thì có khi nào phòng cậu sẽ không biến mất và cậu có thể tìm được viên kẹo ấy hay không?

Mà lỡ cậu tìm được rồi thì viên kẹo đó sẽ có màu gì? Hương gì? Ăn có ngon không?

Là vị dâu tây?

Hay là vị bưởi?

Hoặc cũng có thể là vị mâm xôi chăng?

Nếu là kẹo dâu thì nhất định là màu hồng phấn rồi, cho vào miệng chắc chắn sẽ rất ngọt nhưng không ngấy, bởi vì dư vị của nó là một vị chua thanh đạm. Cho dù ăn xong rồi thì hương vị ấy vẫn còn quấn quýt giữa răng môi, lưu lại một thời gian rất lâu.

Cậu không ngừng ảo tưởng từng chút về viên kẹo ấy, giống như chỉ có làm vậy thì cậu mới có thể gắng gượng sống tiếp được.

Dường như bởi vì quá đói mà cậu nhìn thấy ảo giác.

Cậu thấy ở nơi tận cùng của mảnh hư vô trắng tuyết ấy.

Đột nhiên xuất hiện cảnh sắc đẹp như mơ.

Cậu nhìn thấy những đám bột đủ màu sắc sáng rực rỡ lần lượt bay lên từ phía chân trời, cuối cùng chúng nó chụm lại ở chính giữa không gian, màu nâu tụ lại thành sàn nhà, màu xám thì tụ thành mặt tường, còn màu đen cũng dần hợp thành những trụ nhà theo.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ