43

927 103 24
                                    

43.

Editor: Cô Rùa

*

Chẳng mấy chốc Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu đã bận đến bù đầu.

Bởi vì dự án lần này có liên quan đến hợp tác với một số công ty của Đức, cho nên chỉ mới trong vòng hai tuần ngắn ngủi mà cả hai đã ra nước ngoài tận ba lần.

Mới đầu Hạ Châu cứ ngỡ rằng đây là lần đầu tiên Khâu Ngôn Chí làm phiên dịch, cho nên sẽ khó tránh khỏi gặp một chút khó khăn, nhưng ai ngờ Khâu Ngôn Chí lại rất thành thạo về nghiệp vụ và quy trình, dĩ nhiên không phải là bộ dáng của tay mơ.

Hạ Châu bắt đầu tò mò với cuộc sống đời thực của Khâu Ngôn Chí, có một buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Châu quay sang hỏi Khâu Ngôn Chí đã làm công việc gì trước khi đến đây.

Khâu Ngôn Chí trả lời rằng cậu cũng làm phiên dịch viên.

Hạ Châu vốn định hỏi rất nhiều, hỏi về gia đình và sinh hoạt hằng ngày của cậu, hỏi cậu có đứa bạn thân chí cốt nào hay không, anh muốn biết càng nhiều hơn về Khâu Ngôn Chí.

Nhưng Hạ Châu còn không chưa kịp hỏi ra khỏi miệng thì chợt nhận ra Khâu Ngôn Chí đã say giấc từ hồi nào không hay, đáy mắt còn mang theo quầng thâm.

... Trong khoảng thời gian này cậu thật sự đã rất là vất vả.

Hạ Châu có chút đau lòng mà vuốt ve gương mặt mệt mỏi của cậu, anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cậu, sau đó cũng theo cậu vào giấc ngủ.

Lần cuối cùng từ sân bay đi ra, hai người đều đã kiệt sức.

Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi sân bay, tài xế mở miệng: "Tổng giám đốc Hạ..."

"Suỵt." Hạ Châu ngắt lời hắn, "Nhỏ giọng chút."

Tài xế ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Khâu Ngôn Chí hơi gật gà gật gù, giống như là đang ngủ.

Tài xế nhỏ giọng hỏi: "... Vẫn đưa cậu Khâu về nhà của cậu ấy trước hay sao ạ?"

Hạ Châu cẩn thận để đầu Khâu Ngôn Chí tựa lên vai mình, nhẹ giọng nói: "Về nhà tôi."

Sau khi về đến nhà, Khâu Ngôn Chí đã ngủ say đến không còn biết gì.

Hạ Châu cẩn thận ôm cậu từ trên xe xuống, bế cậu về phòng.

Hạ Châu đặt Khâu Ngôn Chí lên giường, sau đó lại cởi áo ngoài ra giúp cậu, đắp chăn lên cho cậu.

Khâu Ngôn Chí quả thật ngủ rất say, dù bị người ta quấy rầy cả quãng thời gian dài như vậy mà cũng không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cậu chỉ nói mê vài câu sau đó lại trở người tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Châu nhìn bộ dáng của cậu mà cười khẽ, sau đó chỉnh lại góc chăn cho cậu.

Đến buổi tối Khâu Ngôn Chí lờ mờ tỉnh dậy, cậu vẫn còn ngái ngủ mà nhìn Hạ Châu bên cạnh, sau đó lại nhắm mắt một lần nữa, đồng thời nhích người lại gần Hạ Châu.

"Khâu Ngôn Chí." Hạ Châu nhỏ giọng hỏi, "Em chuyển tới đây có được không?"

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt ậm ừ một tiếng.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ