88

944 102 5
                                    

88.

Editor: Cô Rùa

*

Đúng lúc này Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Vừa rồi anh nói ký ức gì cơ?"

Trái cổ Hạ Châu run lên một cái vì căng thẳng, anh nhìn Khâu Ngôn Chí, khô khốc nói: "Thì... Thì chính là... Anh đột nhiên nhớ ra..."

Hạ Châu ấp úng dừng lại hai giây, sau đó chớp chớp mắt nói: "... Vừa rồi anh chợt nhớ ra một chuyện, nếu bây giờ chúng ta đã biết người chụp lén không phải là Tần Hạ mà là Diệp Hoành Viễn, vậy, vậy em... Hiện tại có cái nhìn như thế nào với Tần Hạ?"

Hạ Châu xong thì nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí, mắt cũng không dám chớp.

Hồi chuông báo động vang lên trong lòng Khâu Ngôn Chí, cậu vô cùng ngay thẳng đứng trước mặt Hạ Châu và nói ra những lời lẽ chính đáng: "Trong lòng em, Tần Hạ chính là một tên biến thái!"

Hạ Châu: "..."

Hạ Châu có chút khó khăn mở miệng: "... Thật ra, Tần Hạ cũng đâu biến thái đến mức đó nhỉ? Những tấm hình chụp lén kia đâu rõ ràng... Đâu có liên quan đến hắn đâu..."

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, ánh mắt vô cùng chân thành: "Tuy những tấm ảnh kia không phải là cậu ta chụp nhưng hồi học cấp hai cậu ta cũng từng làm những chuyện tương tự! Một ngày là biến thái thì cả đời là biến thái!"

Hạ Châu "..."

Hạ Châu nhớ lại những chuyện đó đều là do cái miệng mình phun ra cách đây mấy tiếng trước, lập tức cảm thấy tim đau.

Khâu Ngôn Chí thấy Hạ Châu vẫn không vui, cho rằng Hạ Châu lại đang ghen.

Cậu cầm lấy hộp khăn ướt bên cạnh rút một tờ ra, vừa nghiêm túc lau bột khô từ bình chữa cháy còn dính trên mặt Hạ Châu, vừa thở dài, nói ra những lời thấm thía: "Hạ Châu à, anh đừng nghĩ nhiều mà, dù Tần Hạ có phải là biến thái hay không, có ưu tú thế nào, tốt bụng đáng yêu ra sao..."

Khâu Ngôn Chí dừng lại một chút, nhón mũi chân lên đặt một nụ hôn lên trán Hạ Châu, khẽ nói: "... Thì em cũng chỉ thích mỗi anh thôi."

"Vậy Tần Hạ trong lòng em..."

"Bít cửa rồi anh ạ!"

Giọng khâu Ngôn Chí trầm bổng du dương, chỉ thiếu điều giơ bốn ngón tay lên thề nữa mà thôi.

Hạ Châu: "..."

Tâm trạng của Hạ Châu rất phức tạp, nửa vui nửa sầu.

Khâu Ngôn Chí nói xong thì âm thầm nhìn Hạ Châu, miệng Hạ Châu mím chặt, ánh mắt khi nhìn về phía cậu thậm chí còn mang theo một chút oán giận.

Khâu Ngôn Chí: Gì...?

Cậu nói sai chỗ nào sao?

"Anh về trước." Hạ Châu có chút nặng nề nói, "Ngày mai anh sẽ tiếp tục giải quyết chuyện Diệp Hoành Viễn, để xem thử có cách nào đưa hắn về game hay là loại bỏ hắn ra khỏi cơ thể anh vĩnh viễn không, để đề phòng Diệp Hoành Viễn lại đột nhiên xuất hiện tổn thương em, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau cho đến khi hắn rời khỏi cơ thể anh hoàn toàn."

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ