Chương 1

1.6K 72 3
                                    

Số 9 nói:  Toàn bộ fic này đã hoàn và đã được beta hoàn chỉnh, mong các bảo đọc vui vẻ.

Chương 1

Cố Đô phương Bắc những năm ấy bị bốn thế lực quân phiệt chia nhau xâu xé. Hoàng quyền sụp đổ ước chừng chỉ mới hơn mười năm, trong khoảng thời gian ấy phong thủy luân chuyển, quyền lực của cả đất nước bị phân chia thành hai. Quân phiệt ở phương Bắc và hoàng tộc ở phương Nam. Gọi là hoàng tộc cũng chỉ là trên danh nghĩa, sớm đã bị bọn giặc nước ngoài mang danh cứu viện thi nhau chia cắt quyền lực.

Ở phương Bắc, không ai quản được ai thì tự lập thành Soái. Có bốn nhà quân phiệt đồng thời nắm giữ phương Bắc: Trương gia, Cố gia, Lý gia và Phùng gia. Mỗi thế lực đều có thế mạnh riêng, chiếm một phần khu vực cai quản, kiềm chế lẫn nhau, cũng giữ thế cân bằng vi diệu.

Trương gia trong bốn nhà nhỉnh hơn về quân lực so với ba nhà còn lại, nhưng đó cũng chẳng phải lý do khiến người khác kiêng dè Trương gia. Quân phiệt Trương gia còn có cái tên là Chiến Lang quân, so về độ điên cuồng và máu chiến thì ba nhà còn lại phải chào thua. Đội quân này đã từng có những trận đánh lấy ít thắng nhiều khiến cả phương Bắc chấn động.

Ở Cố Đô có câu "Gặp Vô Thường thì được, đừng gặp Chiến Lang nhân."

Nghe nói Trương đại soái có xuất thân từ thổ phỉ, năm đó lúc còn làm đại vương một núi đã đánh lui không biết bao nhiêu quân triều đình tới trấn áp. Một thanh Yển Nguyệt đao chém bay đầu không biết bao nhiêu người, so với Diêm Vương gia còn đáng sợ hơn. Sau đó thời đại thay đổi, hoàng quyền sụp đổ trong nháy mắt, Trương đại soái đã dẫn theo đám anh em chạy tới phương Bắc. Vừa đi vừa đánh, vừa đánh vừa thu người, bỗng chốc đã thành lập nên Chiến Lang quân. Một quân đoàn chỉ toàn thổ phỉ và dân chạy nạn, lúc đầu đã khiến cho ba nhà Cố, Lý, Phùng vốn là quân đội chính quy xem thường. Nhưng trong vòng mười lăm năm, vượt lên trên tất cả để đứng đầu quân phiệt phương Bắc, lại là đám người mà họ từng khinh thường nhất ấy. Đến cả thành chủ của Cố Đô ở trung tâm phương Bắc hiện tại cũng chính là địa phận của Trương gia.

Trương đại soái một đời kiêu hùng, danh tiếng tốt xấu lẫn lộn, nhưng có ba điều khiến người khác nể phục ông theo cả nghĩa xấu lẫn tốt. Thứ nhất, đương nhiên là tài đánh trận của ông, điều này chẳng cần ai thừa nhận, vì nó đã in sâu trong tiềm thức của những người đi theo ông, hoặc là đối thủ của ông. Thứ hai, là Trương đại soái quá biết cách dùng người, thủ hạ tài năng dưới trướng không thể xem thường, ai ai cũng có sở trường khiến người khâm phục. Thứ ba, là chuyện mà ngay cả chính Trương đại soái cũng không sợ người ta chê cười, còn lấy đó làm một chiến tích vĩ đại khác, đó là ông ta có rất nhiều vợ. Trương đại soái năm nay đã hơn năm mươi, mà người vợ cuối cùng ông ta cưới về cách đây nửa năm trước chỉ mới mười chín tuổi, còn là tình nguyện gả vào.

Những chuyện này đã sớm là tin tức mà người dân phương Bắc đem ra nhàn thoại lúc rảnh rỗi, tuy đã nghe đến quen thuộc, nhưng lúc nào nhắc đến cũng là không dứt chuyện, nhịn không được phải nói xen vài câu.

Nhưng cũng vào thời điểm này, trong những cơn gió tuyết lạnh lẽo thổi khắp phương Bắc đã lan truyền đi tin tức Trương đại soái lâm trọng bệnh mấy tháng nay. Nếu Trương đại soái ngã xuống, thế lực phương Bắc phải sắp xếp lại lần nữa. Những ánh mắt tham lam và có sức mạnh để tham lam đang dò hỏi ở khắp mọi nơi, trong âm thầm đã suy tính những chuyện gì thì không ai biết được.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ