Chương 8

463 45 4
                                    

Chương 8

Trương đại soái trở về Trương gia vào cuối tháng chạp, nếu không phải Trương Triết Hạn nhắc nhở thì Cung Tuấn cũng không biết. Ông ấy ở tại Niệm Chi viện cách Chi Tử uyển không xa lắm. Chiều hôm đó, quản gia Tần đã cho người mời hai người họ sang để Đại soái gặp mặt. Trong lòng Cung Tuấn có chút hồi hộp, dẫu sao lúc gặp Trương đại soái trước kia thì ông ấy vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, còn bây giờ đã là người đã khỏe mạnh rồi. Đối diện với một Trương đại soái tiếng tăm lẫy lừng thì Cung Tuấn cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được.

- Anh sợ cái gì? Không phải có tôi đây à?

Trương Triết Hạn đến trước mặt Cung Tuấn, hắn đưa tay nhéo nhẹ lên má y, lúc Cung Tuấn hoàn hồn lại thì đã thấy nụ cười rạng rỡ của Trương thiếu soái. Y cũng khẽ cười, giơ tay cầm lấy cái tay không hề có ý định buông tha cho gương mặt của y.

- Đại soái đối với hôn sự này có cái nhìn thế nào?

- Không ra sao hết.

Thấy Cung Tuấn nghi hoặc nhìn mình, Trương Triết Hạn nhún vai tỏ vẻ không có gì đáng lo, hắn còn thuận thế chen vào kẽ ngón tay của y mà siết chặt, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ.

- Anh đừng quan tâm ông ấy nghĩ gì. Nếu cuộc hôn nhân này tôi đã muốn giữ gìn thì ai cũng đừng mong phản đối.

Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, bên trong ngoại trừ ý cười thì còn có một loại chân thành nóng bỏng, đốt đến ruột gan y đều đau. Y mấp máy môi, nhưng Trương thiếu soái cũng không để y nói thành lời.

- Tôi biết anh chưa có cảm tình với tôi. Nhưng mà Cung Tuấn, tôi nói rõ với anh rồi, người mà tôi muốn, tình cảm mà tôi muốn, tôi nhất định sẽ đoạt được.

- Nếu tôi không thể thích anh thì sao?

- Hah, ai cho anh cái quyền đó? Thích hay không không phải anh nói là được. Tôi có đủ khả năng để làm cho anh thích tôi.

Đối với lời nói khẳng định tự tin đến mức kiêu ngạo của Trương Triết Hạn vậy mà Cung Tuấn lại không hề thấy phản cảm. Có lẽ nơi nào đó tận đáy lòng y vẫn mong lời của Trương Triết Hạn sẽ thành sự thật.

Thích một người có rất nhiều nguyên nhân, lại cùng chẳng cần nguyên nhân gì cả. Cung Tuấn thấy Trương thiếu soái là một người rất tốt, tính tình bên ngoài thế nào thì không nói đến, nhưng khi đối diện với y lại đối đãi rất dụng tâm tỉ mỉ. Cung Tuấn hiểu chứ, y nhìn ra được Trương Triết Hạn nghiêm túc, bởi vì loại nghiêm túc này y đã từng tự mình trải qua. Không phải Cung Tuấn sợ yêu thích một người, y chỉ đang ở trong thời điểm mơ hồ nhất của cuộc đời. Y đã vứt bỏ mục tiêu từng theo đuổi từ nhỏ, cắt đứt với người y từng tin tưởng hết lòng, cũng dứt khoát khoét đi loại tình cảm hư ảo từng ràng buộc chặt chẽ. Để giờ đây khi đứng trước một quãng đời về sau, Cung Tuấn không tìm thấy nơi mà y thuộc về.

Nếu Kim Tú không đến, nếu Cung Nguyệt không gửi bức thư cầu xin giúp đỡ đó, Cung Tuấn cũng không biết rằng y còn có thể sống vô mục đích như vậy thêm bao lâu. Vậy mà chỉ vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, một bước đi tùy ý đến tùy tiện, Cung Tuấn lại gặp một người nhiệt tình như ngọn lửa, chói sáng như mặt trời. Và người ấy thì cứ nhất quyết phải khăng khăng mở ra một con đường tiến vào cuộc sống của y, chiếm trọn trái tim y.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ