Chương 25

428 35 7
                                    

Chương 25

Bên ngoài hành lang vang lên một trận ồn ào nhốn nháo. Xen lẫn trong tiếng cười nói đùa giỡn còn có những tiếng bước chân mạnh mẽ rất quy luật. Tiếng ca réo rắt ở đại sảnh đột nhiên im bặt, ánh đèn quá mờ tối, chỉ có thể mông lung nhìn được những đôi người đang dán sát vào nhau. Trong không khí phiêu đãng mùi khói thuốc nồng nặc và mùi nước hoa. Nhưng những đôi mắt lơ đãng mơ màng, trong phút chốc cũng phải tỉnh táo lại vì sự náo động bất ngờ. Là cảnh vệ tuần thành, còn có cả quân binh Tô giới đến.

Nơi này là chốn thanh lâu, đương nhiên không thiếu những vị khách đến từ Tô giới hay các nhà quyền quý thường xuyên ghé qua. Nhưng đều không phải như lúc này, quân binh y phục nghiêm cẩn, vác theo súng, và người đi đầu có một gương mặt phương Tây sắc lạnh, biểu cảm kiêu ngạo đến nỗi quả thật có thể leo đến tận trời.

- Ngài Randy, không biết có chuyện gì khiến ngài đích thân đến đây?

Mấy nàng kiều nương dạt sang một bên, tò mò xen lẫn sợ hãi tránh đường cho một người phụ nữ đi lên phía trước. Bà ta là Dung Kiều, là tú bà có thân phận nhất ở phố Nam. Randy có chức vụ khá cao, nhưng lúc gặp Dung Kiều cũng phải cho bà một chút sắc mặt tốt.

- Dung phu nhân. Tôi nhận được tin có kẻ tình nghi trà trộn đến trong thành. Cần phải lục soát nơi này.

Dung Kiều nghe qua liền hiểu, là lục soát toàn bộ khu này chứ không phải chỉ mỗi chỗ của bà. Dung Kiều cười một tiếng, nốt ruồi son phong tình nơi đuôi mắt cũng nhuộm chút câu nhân.

- Vậy thì làm phiền ngài rồi.

Randy gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ theo thông lệ đi kiểm tra từng khách nhân trong lâu. Dung Kiều liếc thoáng qua lầu hai một cái rồi xoay người bước đi.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phối hợp với các vị quan nhân cho tốt.

- Vâng, bà chủ.

Cung Tuấn ở trong phòng cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu, Trương Tô gật đầu với y rồi mở cửa bước ra ngoài. Cả tòa lâu này có kết cấu bán mở, trung gian là sảnh chính, cũng là giếng trời thông tầng. Trương Tô ra đến ngoài thì đã thấy binh lính đang đi lên từ tầng dưới, xem ra một chốc nữa liền lên tới đây. Thân phận hiện giờ của hắn và Cung Tuấn cũng chẳng có gì phải kiêng dè, chỉ là không biết bọn họ đang tìm ai. Nhưng để dò la thêm chút tin tức, Trương Tô xoay người xuống lầu muốn đi tìm người hỏi chuyện.

Cung Tuấn sờ chiếc vòng trên tay, y thấy có hơi khát nước nên đi đến bên bàn rót một tách trà. Lát nữa Trương Tô trở lại thì bọn họ cũng nên rời khỏi đây, Cung Tuấn cũng không có ý định qua đêm ở chỗ này. Có tiếng cửa mở, Cung Tuấn vừa lúc xoay người lại.

- Ở bên dưới...

Lời nói của Cung Tuấn nghẹn lại trong cổ họng. Đồng tử y co rút, cánh tay phải run lên, tách trà cứ thế rơi xuống đất vỡ toang. Cổ họng Cung Tuấn khát khô, trái tim thì điên cuồng nhảy loạn, nhất thời y không phân biệt được đây là mơ hay thật.

- Dật Hiên...

Ánh sáng trong phòng không tốt lắm, thậm chí cả gương mặt của hắn cũng không nhìn được rõ ràng. Nhưng Cung Tuấn chỉ cần một chút bóng dáng ấy cũng biết được người đang đứng trước mắt y là ai.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ