Chương 27

503 37 0
                                    

Chương 27

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại, bên cạnh không người, lồng ngực cũng trống rỗng. Trong phút chốc, y giật mình nghĩ chẳng lẽ y vừa trải qua một giấc mộng ư? Nhưng rất nhanh Cung Tuấn đã tỉnh táo lại, y lập tức ngồi dậy nhìn quanh trong phòng. Một cái liếc mắt, Cung Tuấn đã trông thấy bóng dáng một người đứng bên cạnh tủ quần áo, hắn đang săm soi bản thân trong chiếc gương lớn.

- Dật Hiên.

Trong ánh nắng sớm ấm áp, Trương Triết Hạn quay đầu lại cười với Cung Tuấn. Động tác trên tay hắn thuần thục kéo lại cà vạt trên cổ. Hắn bước tới chỗ Cung Tuấn, cúi người hôn lên trán y.

- Dậy rồi hả?

Cung Tuấn bắt lấy cánh tay hắn, trong lòng hơi lo lắng.

- Anh đi đâu?

Trương Triết Hạn thở ra một hơi, thuận theo ngồi lên giường, trán chạm trán với Cung Tuấn.

- Anh cũng không muốn đâu, nhưng anh phải rời đi mấy ngày.

Cung Tuấn mím môi nghe Trương Triết Hạn nói hắn phải đến thành phố bên cạnh. Có một cuộc hẹn quan trọng với một thương nhân cung cấp dược phẩm cho Chiến Lang quân. Trương Triết Hạn đáng lẽ không cần phải đích thân đi, nhưng khi biết được địa điểm hẹn gặp của bên kia, hắn đã không ngần ngại nhận lấy nhiệm vụ này. Chỉ vì muốn gặp Cung Tuấn.

- Anh đi xử lý. Chậm nhất chiều ngày mốt sẽ về.

Trương Triết Hạn nói như thế, Cung Tuấn có ảo giác cứ như hắn luôn sống tại Hi Quân quán cùng y, lần này rời đi chỉ là vì công việc. Cả hai người đều biết hiện tại là thời điểm vội vàng, tranh thủ xử lý xong mọi vấn đề thì họ mới có thể dành cho nhau chút thời gian ít ỏi. Cung Tuấn cũng không hỏi thêm gì, y ngồi dậy sai người chuẩn bị bữa sáng, lại thu xếp hành lý đơn giản cho Trương Triết Hạn. Cái gì có thể tự mình làm thì Cung Tuấn nhất định không để người hầu động tay. Mà Cung Tuấn như thế cũng khiến Trương Triết Hạn hắn nhìn đến chua xót trong lòng.

Vì thời gian gấp rút, Trương Triết Hạn gần trưa đã lên xe rời đi. Lần này hắn mang không nhiều người lắm, tránh cho bị bên Tô giới chú ý. Cung Tuấn nói gì cũng phải xếp thêm vài người đi cùng Trương Triết Hạn mới yên tâm.

Cung Tuấn nhìn theo chiếc xe biến mất ở cổng sau Hi Quân quán rồi quay người đi làm việc của y. Hôm nay lại là một ngày đàm phán khốc liệt với công ty nước E. Sau hôm nay, rốt cuộc đã có hai nhà có thể giành quyền sở hữu kỹ thuật độc quyền, là Tô giới và Úy gia. Hai vị trí còn lại vẫn còn đang tranh chấp rất căng thẳng. Cung Tuấn thấy từ đầu đến cuối bên phía Tân chính phủ đều không vội vàng thì cũng yên tâm, mong là bọn họ vẫn giữ vững cho đến lúc cuối cùng.

Úy Nhiên hẹn Cung Tuấn vào chiều ngày mai ở hội sở Quý Anh. Gã đã hẹn tận mấy lần, Cung Tuấn cũng không định đi, nhưng lần này là do bên cha của Úy Nhiên đích thân mời y, mà chuyện của Úy gia cũng đã xong rồi, Cung Tuấn không thể nể mặt không tới.

Bảy giờ tối Cung Tuấn mới đến nơi, Úy gia thuê một vũ trường lớn để mở tiệc. Không phải họ không muốn mở tiệc ở nhà, mà vì đáp ứng cho mấy trò vui mới mẻ kích thích nên mới chọn hội sở Quý Anh. Cung Tuấn đến chào hỏi gia chủ Úy gia trước, được ông ta dẫn đi giới thiệu nói chuyện với không ít người. Ngọt nhạt đủ cả, khóe miệng Cung Tuấn vẫn luôn giữ một độ cong hờ hững, đối với thăm dò và lấy lòng đều không tỏ ra hứng thú.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ