Chương 23

380 36 1
                                    

Chương 23

Cung Tuấn dừng bút trên tay, y đẩy gọng kính trên mũi, lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Nơi đây là phòng làm việc của y ở tầng ba của tòa nhà. Tân Hoa Xã ở thành Nam Minh chỉ thuê được ba tầng lầu ở đây, ngay cả công xưởng in ấn cũng là của một nhà khác. Địa vị của Tân Hoa Xã ở thành Nam Minh chẳng khác mấy tờ báo giải trí là mấy, chỉ có thể mê hoặc mấy thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết. Tân Hoa Xã thường xuyên tổ chức mấy buổi gặp mặt giao lưu, ký giả ở tòa soạn cũng tham gia giảng giải mấy cái luận điệu hoa mỹ nhưng vô dụng ấy.

Cung Tuấn nghĩ bên phía trên làm việc cũng thật tận tâm, làm cho những ký giả dùng để che đậy mục đích thật sự phía sau này cũng tin vào cái năng lực ảo tưởng của mình. Bọn họ có đầu óc, nhưng lại bị những lời tâng bốc hung cho hỏng đầu rồi. Cung Tuấn cũng không muốn quản lý bọn họ, y còn có rất nhiều việc phải làm, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng Cung Tuấn đến đây. Y đang ký giấy tờ bàn giao cho chủ biên sắp đến.

Nửa năm, Cung Tuấn dùng thời gian ấy liên hệ lại những người quen biết cũ, lấy được vài sự trợ giúp có ích. Sắp tới đây là khoảng thời gian y phải tiến hành kế hoạch của mình, không có thời gian quản lý Tân Hoa Xã nữa. Cơ quan thu thập tin tức phía sau của Tân Hoa Xã Cung Tuấn cũng không muốn động vào, vì dù sao cũng không thể tin cậy hoàn toàn.

Tân chính phủ và Trương Triết Hạn là hợp tác thúc đẩy, nhưng cũng không có nghĩa bên nào làm việc cho bên nào. Cung Tuấn đã nhận được khá nhiều lời mời tham dự buổi họp kín của cơ quan Tân chính phủ bên trên. Nhưng y chưa một lần tới dự, cũng sẽ không đẩy mình vào vị trí bị động, khiến mình trở thành một loại điểm yếu có thể lợi dụng của Trương Triết Hạn.

- Chủ biên. Anh có nghe tôi nói gì không?

Cung Tuấn liếc nhìn cô gái đang có vẻ thiếu kiên nhẫn trước mặt.

- Không cần từ chức.

Cô gái có vẻ đắc ý lắm, cằm hơi nhấc lên.

- Cô tùy tiện thay đổi bản thảo trước giờ in mà không để tôi duyệt qua. Từ Tranh, ngày mai cô không cần đến làm việc nữa.

Sắc mặt Từ Tranh từ đỏ đến trắng bệch, hai mắt cô ta trừng to lên. Không tin được những gì mình vừa nghe.

- Anh đuổi việc tôi?!

- Đúng, đây là thư thôi việc. Cô có thể rời đi ngay lập tức.

Cung Tuấn đóng nắp bút, xếp lại lá thư rồi nhét vào phong bì đẩy lên phía trước. Sau đó y cũng không nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Từ Tranh mà cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài có mấy người đang đứng, thấy Cung Tuấn đi ra thì có đủ mọi biểu tình. Y cũng không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, thong thả xuống lầu.

- Ngày mai chủ biên mới sẽ tới. Nhưng hôm nay tôi vẫn có quyền quyết định ở đây.

Đó như một lời cảnh cáo lạnh lùng, nhân viên xung quanh nhanh chóng tản đi làm việc. Cũng không ai dám lên tiếng bênh vực Từ Tranh nữa.

Cung Tuấn ra khỏi tòa nhà, y nhìn mây đen đang kéo tới, bầu trời âm u báo hiệu sắp có một cơn mưa to. Đã vào tháng mười hai mà vẫn có mưa, thành Nam Minh đúng là vẫn đỏng đảnh như ngày nào.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ