Chương 17

449 37 2
                                    

Chương 17

Phương Bắc khí hậu luôn thấp hơn những nơi khác, mới tháng tám mà những vị tiểu thư phu nhân cũng đã phải khoác thêm một lớp áo khoác dày bên ngoài kỳ bào.

Ở biệt phủ Trương gia, Kim Tú cùng dì Uyển đã ra ngoài nhặt đợt quả thông cuối cùng trong năm. Dạo gần đây Thập tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, lúc ghé qua Chi Tử uyển chào hỏi thì gặp được Kim Tú, nàng rất thích Kim Tú nên mấy ngày này đều thường sang chơi. Kim Tú sợ người lạ, vậy mà đối với Thập tiểu thư lại rất thân thiết. Cung Tuấn thấy hai đứa nhỏ chơi vui vẻ thì cũng không có ý kiến gì. Hàng ngày y vẫn đến trường dạy học, có thêm một người chiếu cố Kim Tú thì cũng an tâm.

Phương Bắc vẫn rất yên bình, chiến trường nổ ra ở giao giới hai miền đã được mấy tháng nay, là do bên quân phiệt chủ động bắn phát súng đầu tiên. Tin tức từ chiến trường truyền về mỗi lần, chắc chắn đều sẽ có một phong thư gửi đến Chi Tử uyển. Trương Triết Hạn đích thân viết, chẳng phải lời nhớ nhung, chẳng phải kể chuyện đánh trận. Hắn đôi lúc chỉ viết có đôi ba dòng báo bình an, đôi khi lại có thể liên miên kể không dứt chuyện. Cung Tuấn cầm thư trên tay, đọc một lần rồi một lần, đọc cho đến khi chờ được lá thư tiếp theo. Thư giấy rất dễ thất lạc, nhưng Trương Triết Hạn cứ cố chấp mỗi tháng hai lá gửi về đều đặn. Cung Tuấn gặm nhắm nỗi nhớ thương và tình cảm bên trong, rồi cất tận sâu vào đáy lòng.

Tháng chín vừa đến, trên các mặt báo tràn ngập tin tức tình hình chiến trận. Miền Nam sau nhiều lần nội đấu đã bắt đầu liên kết lại chống quân phiệt, mấy trận đánh nổ ra hiện tại chỉ là màn dạo đầu của hai bên. Một số thành trấn mà quân phiệt chiếm được cũng sẽ không trả lại.

Lúc này, Tân Hoa Xã lại lần nữa lên bài viết thu mua lòng người, thế lực của Tân chính phủ rút lui khỏi vị trí trung gian, bắt đầu ẩn nấp chờ đợi thời cơ.

Tháng mười một, tuyết rơi đầy Cố Đô, đường dây điện ở gần biệt phủ đã bị tuyết lớn làm hư hỏng nặng. Mấy hôm rồi còn đang sửa chữa, nên lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời than phiền của mấy vị phu nhân. Cung Tuấn đi qua nghe rồi thôi, y khép chặt cổ áo lông, lê từng bước nặng nề trên nền tuyết ra ngoài trạm gác ngoài cổng.

- Có thư gửi về hay không?

- Tam thiếu phu nhân, hôm nay không có thư.

Binh sĩ canh gác vẫn trả lời y hệt hôm qua, mà cách lúc bức thư lần trước Trương Triết Hạn gửi về đã qua hai mươi sáu ngày. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà hắn truyền tin về.

Ngày nào Cung Tuấn cũng đọc hết tất cả những mặt báo nói về chiến tranh, nhưng lại không có chữ nào nhắc đến tên Trương Triết Hạn. Không có tin, thì vẫn là tin tốt. Nhưng Cung Tuấn vẫn lo lắng. Cho đến giữa tháng mười hai, một bức điện tín khẩn cấp truyền về, cũng trấn an được Cung Tuấn cả ngày sống trong lo lắng.

Trương Triết Hạn nói hắn vẫn bình an, hắn nói Cung Tuấn cứ yên tâm chờ hắn. Nhưng lúc này, Cung Tuấn nhịn rồi nhịn. Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không làm theo được. Có lẽ Trương Triết Hạn sẽ giận y, nhưng Cung Tuấn không muốn cứ mãi chờ đợi với tâm thái bất an từng ngày.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ