Ngoại truyện (1)

587 48 2
                                    

Ngoại truyện

Cung Tuấn nhìn xuống chiếc nơ cổ màu đen trên tay, sau đó lại nhìn Trương Triết Hạn đang lười biếng nhoài người ra cửa xe, y quyết đoán nhét chiếc nơ ấy vào túi quần.

- Dật Hiên, bên ngoài lạnh.

Trương Triết Hạn lúc đầu còn chưa để ý, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại Cung Tuấn đang nhắc nhở hắn. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn lại, cũng kéo cửa kính lên. Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn cười một cái, còn dùng chân đụng chân Cung Tuấn.

- Nghe lời em.

Cung Tuấn nhìn bộ dạng của Trương Triết Hạn như thế cũng thở dài trong lòng, bắt lấy cái tay đỏ ửng lên vì lạnh của hắn rồi đeo găng tay vào, sau đó cho tay hắn vào túi áo mình ủ ấm. Trương Triết Hạn híp mắt để mặc y làm hết thảy.

- Sắp đến nơi rồi, anh đừng nhìn nữa.

- Được được được, đều nghe em.

Cung Tuấn lo lắng cho sức khỏe của Trương Triết Hạn cũng là có nguyên nhân. Mấy tháng trước, Trương Triết Hạn dẫn quân đi dẹp bạo loạn ở một thành phố, bọn người kia chỉ là một đám cướp nhân dịp chiến tranh mà chiếm thành. Lúc Chiến Lang quân đến, không mất nhiều thời gian đã chế phục được đám người đó. Nhưng trong lúc rối loạn, có một tên cướp đã ném một quả bom tự chế vào nơi Trương Triết Hạn đang đứng. Bom phát nổ khiến hắn bị thương, mặc dù chỉ là bom tự chế loại nhỏ, nhưng cũng khiến cả lồng ngực Trương Triết Hạn nhuốm đầy máu. Lúc hắn được trực thăng đưa về thủ đô, cũng chính là thành Nam Minh thì đã hôn mê rồi. Cung Tuấn lúc nhận được tin thì như trời đất sụp đổ, y canh giữ ngoài phòng cấp cứu suốt một ngày đêm. Cuối cùng Trương Triết hạn cũng qua khỏi nguy hiểm. Mà thật ra xương cốt hắn không bị tổn hại, chỉ do mất máu quá nhiều kèm theo phải gắp hết mảnh vụn bom ra cho nên mới tốn thời gian như thế. Nhưng chuyện đó cũng khiến Cung Tuấn hoảng sợ thật sự. Cho nên từ lúc ấy, y đã luôn theo sát mọi hành động của Trương Triết Hạn. Bây giờ vết thương của hắn đã đóng vẩy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị sốt cao bất chợt, cho nên từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ của Trương Triết Hạn đều bị y kiểm soát chặt chẽ.

Trương Triết Hạn biết lần này đã làm Cung Tuấn lo lắng, hắn cũng rất sợ y lo trước sau đến hoảng lên, cho nên rất phối hợp theo mỗi yêu cầu của Cung Tuấn.

Tài xế lái xe là binh sĩ trực thuộc thân cận của Trương Triết Hạn, dù đã sớm tập thành thói quen nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc mỗi lần thấy phản ứng của Trương đại tướng và ngài Tham mưu trưởng. Hai người họ là đôi chồng chồng mẫu mực được nhân dân yêu mến, nhưng khác với Trương đại tướng lúc nào cũng khiến cho người khác e sợ thì chính phu của hắn, Tham mưu trưởng Cung lại được biết đến là một người ôn hòa nhã nhặn. Nhưng những người thân cận hai vị này đều biết, chỉ cần Tham mưu trưởng ở đây, có mười Trương đại tướng cũng không làm mặt lạnh nổi.

Chiến tranh kết thúc chỉ mới hơn một năm, đáng lẽ lúc này là khoảng thời gian bận rộn nhất để kiến thiết xây dựng đất nước. Nhưng sau một năm bị vây trong đủ thứ tính toán lợi ích và kỉ luật nhàm chán, vừa hay ở Cố Đô truyền đến tin tức đến nên Trương Triết Hạn đã kéo ngay Cung Tuấn “trốn” khỏi đám người suốt ngày thích lải nhải kia. Thật ra nếu có thể Trương Triết Hạn còn muốn cùng Cung Tuấn bỏ gánh giữa chừng, chạy về Cố Đô an nhàn hưởng phúc kia kìa. Nhưng ai bảo tam thái thái nhà hắn lại tài giỏi như vậy chứ, bị người ta nhìn chằm chằm không buông ra.

- Vào thành rồi.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đồng thời đều cùng nhìn lên. Phía trước không xa chính là cổng thành mang nét cổ kính không đổi của Cố Đô. Rời đi gần mười năm, đây thật sự là lần đầu tiên hai người họ trở lại nơi này, trong lòng cả hai đều dâng lên một thứ cảm giác khó tả. Cung Tuấn vô thức nắm chặt tay Trương Triết Hạn, và hắn cũng vậy, sau đó hai người họ cùng nhìn nhau cười.

- Trở lại rồi.

- Đúng vậy, nếu không phải có Phúc Điềm Tử, không biết năm nào chúng ta mới có thể trở về.

Lần này trở lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn còn mang theo không ít quà cáp, đều để ở ba chiếc xe tải chạy phía sau. Một hàng xe đồ sộ chạy vào thành, không tránh khỏi những ánh mắt chú ý của người dân trong thành. Tuy nói là lặng lẽ trở về, ngay cả báo chí cũng không biết, nhưng lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rời đi còn bị đám người dong dài kia nhét cho một đoàn vệ sĩ. Nói cái gì mà bây giờ hai người họ rất quan trọng, là danh nhân dựng nước, còn phải giữ nước. Nghe đến đây là Trương Triết Hạn lại muốn nổi bão, thế khác gì ẩn ý bảo bọn họ còn phải tiếp tục giữ nước?

Nhưng dù sao thì sau tất cả hai người họ cũng đã trở về.

Hiện tại là cuối tháng mười một đầu tháng mười hai, tuyết vẫn còn rơi thêm vài đợt nữa, như đêm qua hạ xuống một trận, bây giờ trên đường còn đang có người bận rộn quét tuyết. Lúc đoàn xe rầm rộ chạy vào cửa chính biệt phủ Trương gia cũng khiến những người này kinh ngạc dừng tay nhìn qua. Cũng không biết là nhân vật lớn nào tới dự tiệc, dù sao từ sáng sớm đã có không ít khách đến nhưng không khoa trương như thế này.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ