Chương 9

559 44 11
                                    

Chương 9

Qua mấy ngày liền tới đêm giao thừa, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đến chỗ nhà chính ăn tất niên và đón năm mới. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, không cần Cung Tuấn phải động tay vào bất kì việc gì. Chuyện này có hai cách nói, một là là Cung Tuấn chẳng có chút thực quyền nào với chuyện quản lý hậu viện, hai là chẳng có ai dám bảo y làm việc gì. Một nửa một nửa đi.

Đại phu nhân vẫn rất được Trương đại soái hết mực tin tưởng, thật ra theo như Trương Triết Hạn từng nói qua, mặc kệ mấy cái tính toán âm thầm của bà ta thì Đại phu nhân vẫn là một người quản lý Trương gia rất đáng tin cậy. Đại phu nhân một lòng với Đại soái, cho dù có muốn Đại thiếu gia sau này nắm giữ Trương gia thật đi chăng nữa thì bà ấy cũng là vì Trương gia. Cho nên nhiều lần Đại phu nhân tìm cách gây khó dễ thì Trương Triết Hạn cũng nhắm một con mắt cho qua. Hơn nữa hắn trước giờ đều ở quân doanh hiếm khi về nhà, cũng không có xung đột gì lớn với bà, chỉ duy nhất có một sự kiện liên quan đến Đại thiếu gia mấy năm trước mới làm cho Đại phu nhân e sợ Trương Triết Hạn thật sự.

Nhà chính giăng đèn kết hoa, màu đỏ là màu may mắn của năm mới nên có ở khắp nơi. Mùa này hoa đào và hoa mai cũng nở rộ nên đâu đâu trong nhà cũng có thể tìm thấy vài bình hoa to bắt mắt. Tiệc tất niên được chuẩn bị từ tận mấy ngày trước, mấy vị phu nhân thay nhau sắp xếp rất chu toàn. Buổi tối còn mời cả đoàn kịch tới biểu diễn một vở kịch chúc tết. Đám thanh niên trẻ tuổi tụ tập ở nhà chính nói cười, mấy vị phu nhân thì hợp lại làm mấy bàn mạt chược, tiếng nói cười rộn rã khắp phòng, không khí xem như cũng hòa thuận vui vẻ. Cung Tuấn bắt gặp rất nhiều gương mặt y không quen, trong lòng càng thêm cảm thán Trương gia đông con đông cháu. Mặc kệ bình thường thế nào, nhưng đêm nay là ngày đoàn tụ, cũng có mấy người trẻ tuổi đến bắt chuyện với Trương Triết Hạn, hắn cũng chẳng ác liệt lạnh lùng, cần đáp lời cũng sẽ nói mấy câu. Sau khi Trương đại soái đến, cả đám phu nhân vây quanh ông ấy chật kín, trăm hoa đua nhau khoe sắc, oanh yến hót líu lo, làm Cung Tuấn cũng phải mở rộng tầm mắt.

- Đừng đếm, đếm không nổi đâu.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế dài, kéo Cung Tuấn ngồi chung với hắn, y thấy như vậy không phải phép lắm nhưng Trương Triết Hạn cứ giữ chặt không cho y đứng lên. Hắn bưng một đĩa hạt khô bắt đầu nhàn rỗi ăn, thỉnh thoảng cũng đút cho Cung Tuấn bên cạnh. Cung Tuấn chú ý thấy có ba người không vội vây quanh Trương đại soái, một là Đại phu nhân, hai là Nhị phu nhân, còn ba là Liên phu nhân.

Tiêu Liên từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía Cung Tuấn, nàng chỉ ngồi một bên nói cười với người bên cạnh, thân phận nàng là vợ lẽ được cưới về gần một năm nay của Trương đại soái, cũng là người mới nhất ở hậu viện. Sau lần từ chối trước, Tiêu Liên cũng từng cho người đến lén mời vài lần nhưng Cung Tuấn đều dứt khoát từ chối. Có lẽ chính Tiêu Liên cũng sợ bại lộ nên không dám làm gì nữa. Cung Tuấn biết chuyện này còn chưa xong, vẫn cần y giải quyết dứt khoát một lần nữa. Ánh mắt Cung Tuấn lóe lên, y lơ đãng liếc nhìn Tiêu Liên đang có ý định đứng lên đi tới chỗ Trương đại soái.

- Lại nhìn, có gì hay mà nhìn?

Nghe ra chút không hài lòng trong giọng nói của Trương thiếu soái, Cung Tuấn bất đắc dĩ quay đầu lại.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ