Chương 16

457 43 6
                                    

Chương 16

Cuối tháng tư, vết thương của Cung Tuấn đã hồi phục khá tốt, không cần dùng nẹp cố định nữa. Tuy tay y vẫn còn đau nhưng cũng đã có thể tập những động tác cơ bản để khôi phục hoạt động. Nhưng vết sẹo thật dài trên cánh tay thì không cách nào xóa đi được.

Vào lúc quả chi tử kết đầy cành, Cung Tuấn nhìn Kim Tú và dì Uyển dẫn theo mấy người hầu vào vườn hái hoa và quả. Cung Tuấn vẫn ngồi trên chiếc ghế ở hành lang, vị trí này của y bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn rõ được ngoài cửa lớn. Trên tay Cung Tuấn là số báo mới nhất của Tân Hoa Xã, bài viết trên đó dạo gần đây càng trở nên kích động lòng người hơn. Có lẽ là do chiến tranh hai miền đã đến gần.

Có những đêm Cung Tuấn nghe được có tiếng máy bay quân dụng ở phía ngoại thành vọng lại, và thấy những chuyến xe chở đầy binh sĩ thường xuyên ra vào trong thành. Nhân dân miền Bắc cũng đã ít nhiều biết được tin tức, mấy hôm nay Cung Tuấn thường hay nghe được những náo loạn ngoài phố. Nhưng rất nhanh sở tuần bổ đã đến dẹp loạn trấn áp, cũng không gây nên quá nhiều kinh động.

Gần đây Trương gia thu được rất nhiều thiệp thăm hỏi, đều là của những quý tộc giàu có hay thương nhân tai to mặt lớn. Mục đích của họ cũng chỉ là để muốn xác minh thực hư về chuyện chiến tranh. Nhưng bên phía nhà chính không tiếp đón một ai, các vị tiểu thư thiếu gia ở Trương gia cũng hạn chế ra ngoài. Phía bên Đại phu nhân cũng truyền lời bảo Cung Tuấn tạm thời đừng đến lớp dạy học nữa.

Thật ra từ lúc bị thương thì Cung Tuấn cũng hiếm khi ra ngoài. Đôi lúc y có thể ngồi ngẩn người trên hành lang thật lâu, chải vuốt những ký ức vụn vặt trong quá khứ. Không vì gì cả, chỉ vì nếu một ngày Trương Triết Hạn muốn biết, y sẽ không che giấu mà kể hết với hắn.

Nhưng, Trương Triết Hạn phải cho y cơ hội ấy đã. Bọn họ không gặp nhau đã sắp một tháng ròng.

Chiều hôm ấy, Dư Tường tươi cười xuất hiện ở Chi Tử uyển, y nói với Cung Tuấn.

- Tam thiếu phu nhân, thiếu soái đợi anh ngoài xe.

Lúc đó trái tim của Cung Tuấn đập nhanh rộn rã, y không kịp nghĩ nhiều đã vội ra cửa. Bên ngoài con đường trước Chi Tử uyển, Trương Triết Hạn đứng dựa bên cửa xe, lúc Cung Tuấn vừa ra tới, ánh mắt của hai người vừa nhìn thấy đối phương thì không cách nào dứt ra nữa.

Nhớ lắm, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy người kia thì lồng ngực đều căng đầy. Vào giây phút ấy, không có gì quan trọng hơn việc muốn nhanh chóng tiến tới gần bên người nọ.

Cung Tuấn bước nhanh tới, y không đợi Trương Triết Hạn mở miệng đã kéo hắn ôm vào lòng, siết chặt.

- Dật Hiên.

Một tiếng gọi này mang theo bao nhiêu nhớ nhung và tình cảm thì Trương Triết Hạn cảm nhận được rồi. Hắn ôm lại Cung Tuấn, vùi đầu vào hõm cổ y hít sâu một hơi, rung động trong lòng không cần nói thành lời thì đối phương cũng hiểu. Đôi tay ôm siết nhau của hai người qua một lúc lâu sau vẫn không muốn buông ra.

- A Tuấn, anh còn không buông ra thì chúng ta đứng đây đến tối mất.

Trương Triết Hạn nói vậy nhưng chính hắn lại không có ý định buông tay trước. Cung Tuấn cười một tiếng, y dời thân thể ra một chút, đủ để đối diện với Trương Triết Hạn. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cũng chẳng cần chờ đợi thêm giây phút nào thì Cung Tuấn đã hôn lên môi Trương Triết Hạn. Mang theo dịu dàng nhất, quyến luyến nhất, và tình cảm nhớ nhung hóa thành mật ngọt trong phút chốc. Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn nhiệt tình đáp lại, nụ hôn này chờ đợi đã lâu, nay được như nguyện thì hắn cũng chỉ muốn đắm chìm trong đó. Hai người họ dính ngấy một lúc lâu mới buông ra, môi lưỡi đều bị yêu thương tới tê dại, và nhất là lồng ngực được hơi thở của đối phương nhồi đầy. Trương Triết Hạn hơi thở dốc, nhưng nụ cười vui vẻ trên môi hắn lại không thể che dấu được.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ