Chương 2

606 50 4
                                    

Chương 2

Giàu sang có số, người có ba bảy loại. Tuy nói cùng ở Cố Đô, nhưng phố Thanh Kinh và ngõ Đề Vân lại khác nhau một trời một vực. Người ở phố Thanh Kinh hàng ngày suy nghĩ là hôm nay nghe vở kịch nào, món ăn nào mới ra ở tiệm cơm Tây. Còn ở ngõ Đề Vân, những gương mặt khắc khổ lam lũ còn chẳng có thời gian để nghĩ ngợi. Mặt trời chưa mọc đã thức dậy, tối mịt trăng treo cao mới vào giấc ngủ, có những đêm, còn chẳng thể nào ngon giấc. Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, nhà nhà ở ngõ Đề Vân lo ăn còn chưa xong nên chẳng thể nào lo đến chuyện mua than sưởi ấm. Nhà nào có thanh niên khỏe mạnh một chút còn có thể ra ngoại thành đốn củi về tránh rét, còn nhà nào nghèo quá thì thôi, chỉ đành rúc vào nhau co ro sưởi ấm bằng thân nhiệt.

Ấy vậy mà cái ngõ nghèo nàn ấy vào hôm nay lại có một chiếc xe hơi màu đen ghé vào. Tiếng động cơ lạ lẫm khiến ai cũng phải nghiêng tai lắng nghe, tò mò đấy, nhưng trời rét quá chẳng ai dám ló đầu ra xem. Chẳng biết quý nhân nào đang ngồi bên trong xe, hơi thở toát ra cũng không cùng một đẳng cấp với bọn họ, cứ mặc kệ là xong.

Tuyết rơi rất nhiều, chiếc xe hơi mới dừng chưa lâu đã phủ một tầng tuyết trắng thật dày. Xe đậu trước cổng một ngôi nhà, ngôi nhà này xem như chỉn chu và to hơn những ngôi nhà khác trong ngõ, là một tứ hợp viện kiểu nhỏ. Lúc này, cửa từ bên trong mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo bông dày giơ cao chiếc ô trong tay, dưới tán ô là một người phụ nữ khác ăn mặc rất sang trọng. Kỳ bào màu cam thêu hoa văn cát tường, áo khoác lông phủ qua tận đùi, gương mặt vị phu nhân này trông vẫn còn khá trẻ. Quý phu nhân đứng trên bậc cửa rồi xoay người, phía sau bà ta là một thanh niên cao lớn mặc trường bào màu xám. Y cũng không che ô, để mặc cho tuyết phủ kín đầu vai và tóc mình.

- Cung tiên sinh đừng tiễn nữa.

Cung Tuấn gật đầu, thái độ của y đối với vị phu nhân trước mặt không mặn không nhạt, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ vì vừa mới bàn xong một chuyện quan trọng. Quý phu nhân, hay chính là Ngọc phu nhân, vợ thứ sáu của Trương đại soái, trong lòng bà ta có chút xem thường, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười có lễ.

- Phu nhân đi thong thả.

- Ai nha, sau này tiên sinh cũng nên đổi cách xưng hô với ta đi. Gọi dì là được.

Cung Tuấn không đáp lời. Ngọc phu nhân thấy y như thế cũng chẳng có hứng thú nói thêm gì nữa, buông mấy lời khách sáo rồi lên xe rời đi. Cho đến khi bóng dáng của chiếc xe ấy khuất hẳn nơi đầu ngõ, Cung Tuấn mới thu lại ánh mắt xoay người đóng cửa. Từ cửa vào đại đường chỉ có mấy bước, lúc bước vào phòng, Cung Tuấn nhìn số lễ vật chất đầy trên bàn, màu sắc đều là màu đỏ hoan hỉ, đúng là chuẩn bị cho việc vui. Y đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt xuất thần nhìn vào đâu đó trong hư không. Trong phòng có chậu than, bình trà nóng pha để đãi khách cũng chưa được động tới, rất nhanh tuyết bám trên người Cung Tuấn bị nhiệt độ trong phòng làm tan ra, làm ẩm ướt một mảng quần áo.

Ngoài hành lang lúc này vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, một đôi giày thêu hoa đỏ nhanh chóng đi đến trước mặt Cung Tuấn. Y ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt long lanh tràn đầy nghi hoặc.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ