Chương 18

424 39 0
                                    

Chương 18

Cung Tuấn cùng đoàn người của Trương Hữu Nghê đến cảng Đông đã là mười lăm ngày sau. Tàu hỏa lúc đi lúc dừng, lộ trình nửa tháng đã là nhanh nhất. Bọn họ xuống xe vào lúc nửa đêm, không có sắp xếp người đón nên phải tự mình cuốc bộ tìm khách sạn. Lúc Cung Tuấn nhìn về phía bến cảng bên kia, đèn pha công suất lớn chiếu sáng rực một vùng, ở nơi ấy đang tấp nập những chuyến hàng đi và về không ngừng nghỉ.

Lý Huyền đánh mấy cái ngáp liên tục, tuy trên xe lửa hắn ngủ nhiều nhất, nhưng giường nệm trên tàu cũng chẳng chống nổi cái thân thể cao quý của hắn. Chung Ly thì đỡ hơn, nàng chỉ hơi mệt mỏi. Ngược lại là Trương nhị thiếu và Cung Tuấn, hai người đều không tỏ vẻ gì.

Cảng Đông là nơi giao thương tấp nập nhất nước, nằm trên một cái vịnh có tên Phi Long, thành phố trực thuộc tên Ngọc Châu, nhưng người ở đây đều quen gọi là cảng Đông từ ngày xưa. Chiến trường bên kia có nguy hiểm đến cỡ nào, dường như cũng không mấy ảnh hưởng đến cảng Đông. Nhưng Cung Tuấn biết đây chỉ là bề nổi, vì chiếm không được nên hai bên Nam Bắc mới tạm thời bỏ qua. Bởi vì ở nơi này có một địa đầu xà không dễ đắc tội.

Nhận phòng rồi mỗi người đều tự kéo hành lý về phòng, bốn phòng riêng biệt. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Trương nhị thiếu sẽ không ủy khuất mình, huống hồ bốn người đều có lý do không thể ở chung với người khác được.

Cung Tuấn tắm rửa thay quần áo xong thì cũng đã hơn hai giờ sáng. Y cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nằm trên giường một lát cứ ngẩn người không đi vào giấc được. Cung Tuấn sờ chiếc vòng trên tay, một lúc sau lại ngồi dậy lôi một cái hộp sắt nhỏ trong hành lý ra. Mở ra thì bên trong là một xấp thư được xếp ngay ngắn, đó là thư Trương Triết Hạn gửi về cho y. Cung Tuấn phải lấy ra đọc lại từng bức thư một, xong xuôi đâu đấy mới nằm xuống giường trằn trọc ngủ.

Bọn họ cũng không ở lại cảng Đông quá lâu, ở trọ một ngày đêm xong thì có kế hoạch theo đường bộ lái xe đi xuôi về hướng chiến trường. Nhưng lúc Cung Tuấn cùng đám người Trương nhị thiếu bước ra cửa khách sạn, một hàng xe phô trương dừng ngay phía trước. Một người đàn ông bộ dáng nho nhã, dẫn theo mấy người cao lớn đi về phía bọn họ. Cung Tuấn liếc thấy Trương Hữu Nghê khẽ cau mày, đôi mắt sau cặp kính hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Người đến lịch sự chắp tay, mỉm cười với Trương Hữu Nghê.

- Kỳ gia, gia nhà ta có lời mời. Mong ngài nể mặt đi một chuyến.

Trương Hữu Nghê rất không tình nguyện, nhưng đã đến địa bàn của người ta thì y cũng không muốn làm căng quá.

- Giữa trưa ta phải đi.

- Thế thì cũng vừa kịp ăn một bữa cơm. Mời ngài, và các vị đây nữa.

Người đàn ông cười đến là vui vẻ, thường nói không đánh người tươi cười, nhưng Cung Tuấn cảm thấy Trương nhị thiếu có xúc động muốn đập người một trận lắm.

Trương Hữu Nghê hít sâu một hơi, kéo tay Cung Tuấn chui tọt vào chiếc xe gần đó. Lý Huyền và Chung Ly thì cũng tự giác lên một chiếc xe khác. Cung Tuấn nhìn hàng xe bắt đầu chạy đi, người xung quanh có nhìn qua mấy lần nhưng không dám tò mò chỉ trỏ. Trương Hữu Nghê đột nhiên ghé sát vào vai Cung Tuấn, hành động có chút thân mật quá.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ