Chương 3

536 48 5
                                    

Chương 3

Lời nói của Trương Triết Hạn ngả ngớn tưởng như đùa giỡn, nhưng lại che dấu sự trào phúng và lạnh lùng. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn là đang thăm dò y hay chỉ đơn thuần là phát tiết bất mãn. Có một bộ phận nam nhân đặc biệt có thể sinh con, nhưng đương nhiên Cung Tuấn không phải, cưới một người vợ vừa không có thân phận vừa không thể mang thai, y không biết là Trương Triết Hạn có đồng ý hay không. Trước mắt xem ra Trương thiếu soái dường như rất bất mãn với chính phu mới cưới là y đây. Điều này khiến cho Cung Tuấn càng thêm khẳng định về chuyện những người khác trong Trương gia đã âm thầm tính toán cuộc hôn sự này sau lưng Trương thiếu soái.

Trương Triết Hạn bất mãn? Có chứ, mặc cho ai bị người khác tính kế đến trên đầu mình đều không dễ chịu nổi. Huống hồ còn là chuyện liên quan đến hôn sự của chính mình nhưng hắn lại là người biết đến sau cùng. Lúc Trương Triết Hạn nhận được tin thì báo chí đã đăng bài, khắp Cố Đô đều biết hắn lấy vợ xung hỉ cho Trương đại soái.

Trương Triết Hạn tức đến bật cười, chuyện Trương đại soái lâm bệnh hắn tìm mọi cách để giấu kín, đám phu nhân ở Trương gia thì hay rồi, chụp nồi cho hắn cái mũ hiếu đạo, còn dám đăng tin cho mọi người đều biết, bọn họ thật sự nghĩ rằng Trương đại soái sẽ chết sao? Dù cho Trương đại soái có thật sự chết đi thì người ở Trương gia tưởng rằng bọn họ có thể sống yên ổn hay sao?

Trương Triết Hạn đứng lên, từ đầu đến cuối vẫn không cho Cung Tuấn một chút sắc mặt tốt nào. Hắn dẫn đầu ra khỏi phòng.

- Đi thôi Tam thiếu phu nhân, đi gặp cha chồng của anh nào.

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn, nhưng ngay lập tức y cũng phản ứng lại đây là hắn đang ra lệnh cho y. Cung Tuấn chỉ chần chừ một chốc rồi đi theo sau. Bọn họ lên tầng hai của nhà chính, từ lúc Cung Tuấn tới Trương gia thì y chưa từng được phép bước chân lên đó. Trương gia không đón tiếp khách tới thăm, các bà vợ lẽ và con cái của họ cũng không được phép ở lại đây. Cả tòa nhà rộng lớn này luôn rất im ắng lạnh lẽo thiếu hơi người. Hành lang trên tầng trải thảm dày, hấp thụ hết thảy tiếng bước chân, Cung Tuấn im lặng theo sau Trương Triết Hạn đến trước cửa một căn phòng. Hắn đẩy cửa bước vào, đoạn lại quay đầu nhìn y.

- Bọn họ nói anh hợp mạng với Đại soái. Vậy thì làm hết chức trách của anh đi.

Trương Triết Hạn túm lấy tay Cung Tuấn kéo y vào bên trong, y hơi lảo đảo bước chân, lúc định thần lại thì cửa phòng đã đóng sầm một tiếng. Cung Tuấn quay đầu nhìn thì Trương Triết Hạn đã rời khỏi phòng, tiếng khóa cửa vang lên "lách cách", y bị nhốt ở bên trong. Nắm tay Cung Tuấn siết lại, y hít sâu một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, đến lúc này y cũng hiểu rõ, xem ra Trương thiếu soái rất bất mãn về cuộc hôn sự này, hoặc là hắn cũng chỉ mới hay tin, cho nên bây giờ là đang trừng phạt y?

Không đúng, Cung Tuấn nhìn căn phòng ngủ rộng lớn trước mặt, không khỏi suy đoán ý định thật sự của Trương thiếu soái. Phía trước có một cái bình phong ngăn cách gian trong gian ngoài, Cung Tuấn đi vòng qua tiến vào bên trong thì thấy trên chiếc giường lớn có một người đang nằm. Y giật mình nhìn người nam nhân nhắm nghiền mắt trên giường, trong phòng im ắng là thế, vậy mà tiếng hít thở của ông ấy cũng gần như không thể nghe thấy được. Trên giường chính là Trương đại soái, Cung Tuấn lờ mờ đoán được, y chỉ là không tin Trương Triết Hạn lại có thể để y tùy tiện ở lại đây, cũng không sợ y có ý đồ xấu gì.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ