Chương 21 (H)

540 41 0
                                    

Chương 21

Mấy chiếc xe chạy trên con đường núi gồ ghề, đường rất nhỏ, chỉ đủ để một chiếc xe chạy qua. Nhưng đi sâu thêm một đoạn vào rừng thì quang cảnh quang đãng hơn, mặt đường bằng phẳng được dọn dẹp thường xuyên. Đêm qua vừa mưa nên không khí sáng nay mang theo chút ẩm ướt, mặc dù mặt trời chiếu sáng xuyên qua lá cây xuống đường nhưng vẫn mang theo chút khí lạnh còn sót lại.

Ba bốn chiếc xe cùng nhau chạy đi, dẫn đầu là xe của Trương Triết Hạn, hắn ngồi ghế sau, Cung Tuấn cũng thế. Chỉ là đi cả một đoạn đường, sổ và bút của Cung Tuấn đặt trên đùi nhưng y chưa viết một chữ nào. Càng đừng nói tới chuyện Cung Tuấn không nhìn Trương Triết Hạn, y chống tay lên cửa xe, quay đầu nhìn cây cối vụt qua phía sau. Nắng không chiếu được tới gương mặt y, cho nên không ai biết được biểu tình trên đó lúc này lạnh lùng tới mức nào.

Trương Triết Hạn cũng không dễ chịu gì, hắn biết Cung Tuấn đang tức giận, lần đầu tiên y bày ra vẻ mặt này với hắn. Y chẳng cáu gắt, chẳng nói một lời, nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy đau lòng. Lúc Trương Triết Hạn muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp lực này thì binh sĩ lái xe lên tiếng báo đã đến nơi rồi.

Xe vừa dừng, Cung Tuấn là người đầu tiên xuống trước, y đi về phía sau, vừa lúc Trương Hữu Nghê cũng xuống tới. Cung Tuấn gật đầu với Trương Hữu Nghê, sau đó giúp Lý Huyền vác theo chân máy ảnh của hắn. Hôm nay là ngày lấy tin cuối cùng của bọn họ, hiếm hoi lắm Chiến Lang quân mới đồng ý để ký giả đến kho vũ khí để quan sát. Nói là đến kho vũ khí nhưng bọn họ cũng chỉ được quan sát vòng ngoài mà thôi, chụp mấy tấm không nhạy cảm lắm rồi đăng báo. Trương Triết Hạn rõ ràng muốn cùng Cung Tuấn đi thả lỏng một ngày, nhưng rốt cuộc nơi đây cũng chẳng có thứ gì có thể xem. Cuối cùng Trương Hữu Nghê phát hiện ra hai người họ không thích hợp, mới đề nghị đến quan sát kho vũ khí một lần.

Lý Huyền nuốt nước bọt không dám nhìn mặt Trương Triết Hạn đã đen đến mức nào, hắn từ chối Cung Tuấn vác đồ cho hắn nhưng y lại cứ khăng khăng đi trước. Trương nhị thiếu lắc đầu, bĩu môi nhìn Trương Triết Hạn. Xem xem, đắc tội ai chứ đừng đắc tội người cùng chung chăn gối nha.

Bọn họ đi vào bên trong, ra đón tiếp là một phó quan cao lớn có vết sẹo cũ trên mặt. Ông ta khá kiệm lời, nhìn qua còn hơi đáng sợ. Nhưng lúc bọn họ hỏi chuyện thì phó quan vẫn đáp lại rất chi tiết rõ ràng. Chung Ly mặc kệ đám nam nhân phía sau đang chơi trò gì, nàng đi xung quanh dưới sự hướng dẫn của phó quan, bắt đầu tốc ký. Lý Huyền thì chạy lên một vị trí cao lắp máy ảnh để chụp, cũng từ chối Cung Tuấn theo hỗ trợ.

Còn lại ba người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cùng Trương Hữu Nghê thì đi vào nhà kho. Nhà kho rất rộng, được xây dựa vào vách núi. Cả ngọn núi này còn bị Chiến Lang quân đào rỗng, không biết phải rộng đến mức nào. Cái nhà kho bọn họ đi vào cũng không phải làm nơi cất giấu vũ khí, mà giống như nơi tập kết tạm thời hơn. Nơi đây có trang bị bia ngắm bắn, có thể thử súng tại đây. Phía trước để mấy cái bàn dài, bên trên là một số bộ phận súng ống bị tách rời, dao quân dụng, lưỡi lê, và cả cung tên.

Trương nhị thiếu đi tới sờ lên một cây súng đang lắp dang dở, cũng không thấy y động đậy mấy cái thì đã lắp xong. Nhưng Trương Hữu Nghê không nhắm bắn mà lại quay sang nhìn Cung Tuấn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ