Chương 29 Hoàn

602 45 6
                                    

Chương 29

Ngày Trương Triết Hạn rời đi cũng là lúc Cung Tuấn sắp xếp đưa Thái tử Hoằng Chiêu trốn khỏi Nam Minh. Trương Triết Hạn đối với chuyện này lại không hỏi gì, thậm chí còn bảo đảm sẽ để Thái tử an toàn đến nơi gã cần đến. Cung Tuấn thấy có chút kỳ quái nhưng rồi nỗi buồn chia xa đã nhanh chóng chiếm hết tâm trí y.

Cung Tuấn đứng trên bến cảng nắm chặt tay Trương Triết Hạn, đội cảnh vệ vừa tuần tra ngang qua, ai cũng không biết một nhân vật quan trọng vừa bị bọn họ bỏ lỡ. Danh tiếng của Trương Triết Hạn hiện tại rất lớn, chính là vị tình nhân kiêu ngạo đanh đá của Mr. Simon. Hắn cứ thế chỉ cần cải trang một chút, thay đổi cách ăn mặc liền qua mắt được một đám người. Huống hồ ai lại nghĩ được vị thái tử trận doanh đối địch lại ngang nhiên đến và đi như thế.

- Tàu sắp chạy rồi.

- Ừm.

- Anh đi đây.

- Hẹn gặp lại, Dật Hiên.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cả hai người đều biết, lần tới hai người gặp lại sẽ là lúc chiến tranh kết thúc. Chỉ mong thời gian có thể ngắn hơn một chút mà thôi.

Từng ngón tay quyến luyến cũng phải tách ra, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn một cái thật chặt rồi xoay người dứt khoát lên tàu. Cho đến lúc không còn nhìn thấy nhau, đôi mắt của hai người vẫn luôn nhìn về hướng của đối phương.

...

Buổi tối, trên khoang tàu chở khách đã im tiếng, mọi người mệt mỏi say ngủ, thỉnh thoảng mới có tiếng nói chuyện rất khẽ vang lên. Trương Triết Hạn đi xuống cầu thang đến một căn hầm. Bên dưới rất tối, chỉ có một ngọn đèn lay lắt đong đưa. Thái tử Hoằng Chiêu đáng ra phải được đối xử tốt hơn theo sắp xếp của Cung Tuấn thì hiện tại lại bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp. Lúc gã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy thì toàn thân đều run lên. Khi còn ở Chiến Lang quân thì Hoằng Chiêu đã quá quen với tiếng bước chân này của Trương Triết Hạn.

Hắn đi đến trước mặt gã ngồi xuống.

- Có phải lúc trước tôi nói chưa rõ ràng hay không? Anh lại dám tiếp cận Cung Tuấn một lần nữa.

Thái tử rụt người lại, gã nhớ tới hình phạt mà Trương Triết Hạn đã trừng phạt gã.

- Nhớ rồi đúng không? Hah, vậy những ngày sau anh cố mà chịu đựng nhé?

Hoằng Chiêu hai mắt trợn to, lúc gã muốn bắt lấy góc áo của Trương Triết Hạn thì hắn đã đứng dậy nhanh chóng rời đi. Thái tử kêu gào chửi rủa ở phía sau, Trương Triết Hạn làm như không nghe thấy. Trương Triết Hạn cũng chẳng làm gì Hoằng Chiêu, là gã tự hủy hoại chính mình. Gã đã nghiện thuốc phiện, thời gian còn không ngắn, với một con nghiện mà nói thiếu thuốc chính là trừng phạt kinh khủng nhất.

Thật ra Trương Triết Hạn càng muốn trực tiếp giết Thái tử hơn. Chuyện Cung Tuấn phản ứng kịch liệt với thuốc phiện, là do y từng bị Hoằng Chiêu ép dùng thuốc. Rồi chuyện Cung Tuấn suốt mười năm bôn ba vì Thái tử, cuối cùng lại phải chứng kiến gã vì quyền lực mà chà đạp tình cảm của y, để y chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn khi gã lăn giường với người khác. Trương Triết Hạn sẽ không quên, cũng sẽ không để Thái tử chết một cách dễ dàng như thế. Sau từng ấy thời gian mà Thái tử vẫn không học khôn, vậy thì gã cũng không cần suy nghĩ nữa, cứ để thuốc phiện đến hành hạ gã đi. Nếu gã có một chút cố gắng nào cũng đã không đến nông nỗi như thế.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ