Chương 28

474 40 0
                                    

Chương 28

Thứ đáng sợ không phải là mê dược, thứ đáng sợ là thuốc phiện trộn bên trong rượu mà Cung Tuấn uống. Cũng may Úy Nhiên không phải muốn giết chết Cung Tuấn cho nên liều lượng cho vào rất ít. Nhưng cơ thể Cung Tuấn sinh ra bài xích rất lớn với thuốc phiện, ngay cả bác sĩ cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn trở về Hi Quân quán, y phát sốt và sốc thuốc suốt mấy ngày liền, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, làm cho Trương Triết Hạn gấp đến phát điên. Trong lúc này người bên hiệp hội thương nhân đến mời Cung Tuấn qua tiếp tục chủ trì buổi đàm phán cuối cùng, Trương Triết Hạn đều sai người đuổi ra ngoài hết lần này tới lần khác. Cũng không biết ai truyền ra tin đồn Mr. Simon có một tình nhân tính tình không dễ chọc, còn đanh đá kiêu ngạo.

Chuyện bên hiệp hội cuối cùng để Trương Tô đi ra mặt thay, nói cho cùng thì Cung Tuấn cũng chỉ là người trung gian thúc đẩy, bản lĩnh Trương Tô cũng không nhỏ, xử lí chuyện rất tốt nên đám người kia cũng không thể nói gì.

Đến ngày thứ năm thì tình trạng của Cung Tuấn mới tốt lên, lúc đó người hầu trong Hi Quân quán mới thở phào một hơi, không cần đối mặt với không khí áp thấp của vị chủ nhân mới tới là Trương Triết Hạn nữa. Cơn giận của Trương Triết Hạn đến như bão quét, nhưng cũng vơi đi sau mấy ngày Cung Tuấn chật vật tỉnh lại. Lúc này hắn cảm thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận, nhưng hắn không thể mắng y, cho nên tất cả tức giận đều dồn lên người Úy Nhiên bị giam giữ ở phía sau nhà kho ở Hi Quân quán. Chỉ cần không chết người, Trương Triết Hạn có một trăm cách thức khiến gã sống không bằng chết.

- Há miệng.

Một thìa cháo được đưa tới bên môi, Cung Tuấn chớp mắt một cái nhìn Trương Triết Hạn rồi ăn hết. Tay của Trương Triết Hạn run lên, suýt chút nữa không làm mặt lạnh nổi nữa.

- Mấy tuổi rồi Còn làm nũng?

- Gần ba mươi.

- ...

Trương Triết Hạn nhìn trần nhà, đây là hắn gián tiếp đem đá đập chân mình sao? Y hai mươi chín, hắn còn không phải đã ba mươi?

- Chuyện bên ngoài Trương Tô giúp em giải quyết rồi.

- Thương thảo kết thúc rồi ư?

- Đã được hai ngày.

- Người bên công ty nước E thì sao?

- Đang chờ em gặp mặt.

Trong lúc nói chuyện, tay của Trương Triết Hạn cũng không ngừng lại mà đút Cung Tuấn ăn hết một chén cháo, sau đó còn chu đáo cho y uống thuốc, lau miệng. Xong xuôi hắn đang muốn đứng dậy thì bị Cung Tuấn nắm eo kéo lại.

- Làm cái gì đấy? Trên tay anh còn có đồ vật.

- Anh giận em hả?

Đối mặt với ánh mắt đáng thương của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thừa nhận hắn giận không nổi.

- A Tuấn. Vẫn biết là sự cố bất ngờ, nhưng anh thật sự chịu không được.

Cung Tuấn xoa gò má đã gầy đi rất nhiều của Trương Triết Hạn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ