Chương 15

448 40 3
                                    

Chương 15

Ký ức kinh hoàng ấy đã trôi qua hơn mười năm, nhưng Cung Tuấn biết rằng y sẽ chẳng bao giờ quên được, và cũng sẽ không cho phép mình quên.

Cung Tuấn nhớ lúc đó y đã gào khóc, la hét trước mặt Thùy Dự đế mong ông hãy ký bản hiệp nghị ấy, cuối cùng thì bị phụ vương y đánh ngất đem đi. Năm đó bọn giặc ngoại lai lấy tính mạng của những hoàng tôn quý tộc ra ép Thùy Dự đế phải ký bản hiệp nghị cắt đất cho bọn chúng. Triều đình lúc đó bị mua chuộc nên rất nhiều quan viên đã làm phản. Thùy Dự đế kiên trì ba ngày, ba ngày đó máu chảy thành sông. Lúc ấy Cung Tuấn không hiểu được vì sao ông không ký, rồi khi y hiểu được thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Hoàng quyền cứ thế sụp đổ, Thái tử Hoằng Chiêu là người duy nhất còn sống sót, được đưa lên làm một vị Thái tử bù nhìn.

Khi Cung Tuấn mê man tỉnh lại, y phát hiện mình ở một nơi xa lạ, một người phụ nữ xa lạ gọi y là Cung Tuấn. Nàng nói từ nay về sau nàng là mẫu thân y, còn y là con út của Cung gia.

Nàng là Cung Ân, người phụ nữ từng có một đoạn tình cảm với phụ vương Cung Tuấn, vì không muốn gả vào vương phủ mà tự mình làm chủ gia tộc. Cung Nguyệt đáng ra là một quận chúa, cuối cùng lại được giữ bên người mẹ ruột nuôi lớn, cho nên ít người biết được mối liên hệ giữa Cung gia và phủ Vinh thân vương.

Cung Tuấn đã từng làm loạn, từng không thể chấp nhận được sự thật. Nhưng Cung Ân dẫn y đi xem phần mộ vừa đắp của phụ vương, rồi nhìn hoàng cung đã sớm bị binh lính nước ngoài canh giữ. Cung Tuấn từ lúc ấy yên tĩnh xuống, y phải học cách chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Hoàng quyền đã sụp đổ, máu đã chảy. Còn lại chỉ là mối hận thâm thù hình thành lên trong đầu một thiếu niên mờ mịt năm ấy.

Nhưng giờ đây, hận thù gì cũng đã phai nhạt. Sau mười lăm năm chạy theo mục tiêu hoang đường mờ mịt, Cung Tuấn đã sớm bị mài mòn hết góc cạnh, mà góp phần trong đó, cũng do người mà y kính yêu nhiều năm. Nhưng bây giờ cũng không phải nữa. Y hiện tại đã chẳng muốn dính vào mộng tưởng hảo huyền đó nữa.

Y chỉ muốn, chỉ muốn một người mà thôi.

Mấy ngày tiếp theo Cung Tuấn không gặp được Trương Triết Hạn, y muốn nhìn thấy hắn lắm, nhưng lại sợ hắn gặp y rồi lại khó chịu. Vết thương của Cung Tuấn đã tốt lên một chút, viện trưởng bảo y đã có thể tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo. Cung Tuấn cũng không phản ứng gì lớn, dường như tay y có chữa lành được hay không cũng không quan trọng.

Đôi tay này từng cầm qua sách, cầm qua bút lông, thậm chí còn chạm qua ngọc tỷ, từng cầm súng, cầm ly rượu. Mỗi một giai đoạn đều là sống vì người khác.

Nhưng lúc này, y chỉ muốn cầm tay một người mà thôi.

Trương Triết Hạn không đến gặp Cung Tuấn, hắn mấy hôm nay có rất nhiều việc để xử lý. Vì để bản thân không quá chật vật với những cảm xúc rối bời, Trương Triết Hạn điên cuồng điều tra tất cả mọi chuyện của Thái tử Hoằng Chiêu. Vì sao gã lẻn vào được viện quân y, vì sao gã đến được phương Bắc. Nhưng đúng là để Trương Triết Hạn lần ra dấu vết, từ trước hắn đã luôn nghi ngờ, nhưng vì Cung Tuấn nên hắn đã lờ đi, hiện tại thì Trương Triết Hạn đã muốn lật tung cả Cố Đô lên rồi.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ