Chương 5

3.7K 266 46
                                    

falling in love with a crazy criminal

❛ falling in love with a crazy criminal ❜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi tạm biệt ông, Takemichi liền chạy lên phòng của mình. Vừa vào phòng cậu liền nhảy lên giường ôm con gấu bông lăn qua lăn lại

Trời mưa như này rất thích hợp để chui rúc trong chăn nằm ngủ một giấc ngon lành. Cậu quyết định ngủ từ bây giờ cho đến chiều thì đột nhiên điện thoại trên bàn có thông báo, cậu thầm nghĩ ra đủ câu từ văn chương chuẩn bị chửi kẻ phá đám giấc ngủ của mình.

Takemichi lười biếng ngồi dậy, tay với lấy điện thoại để trên bàn. Cậu còn đang quyết định nên chửi bằng miệng hay bằng tin nhắn thế nhưng vừa nhìn thấy tên người gửi mắt cậu liền sáng lên

Takemichi hai mắt tròn xoe nhìn màn hình trước mặt, hai tay nhanh nhẹn gõ phím, lâu lâu còn cười khiến người khác không khỏi tò mò nội dung tin nhắn là gì

Trời mưa rồi mau vào nhà đi

Là tin nhắn do Sanzu gửi đến

Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của hắn, không quên kèm theo một icon hơi dỗi

Em đâu có ra ngoài

Tao nhắc trước!

Takemichi khúc khích cười trước sự cục súc của hắn, cậu biết tuy Sanzu nói chuyện khó ưa nhưng lại vô cùng quan tâm cậu.

Thật ra lí do Takemichi không cảm thấy bất ngờ trước những khách hàng nguy hiểm của ba mà cậu gặp ở trên xe là do cậu còn quen biết cả Sanzu nữa kìa.

Takemichi cũng chẳng biết từ khi nào mà cả hai thân thiết với nhau, có lẽ là lúc vào một hôm tối muộn cậu đang đợi ba mình đến đón. Việc học phụ đạo khiến cậu không còn thời gian làm việc khác, hôm nào cũng học bù đầu đến khuya.

Khi thấy xe của ông cậu liền nhanh chóng chạy tới nhưng lúc mở cửa ra cậu lại bắt gặp một người đàn ông có mái tóc dài màu hồng, miệng còn có hai vết sẹo nổi bật ngồi ở ghế lái, không thấy ba mình ở đâu cả.

"Ơ...anh là..?"

Ấn tượng đầu tiên của Takemichi về hắn là người thô lỗ cọc cằn, nói chuyện cộc lốc như người không biết giao tiếp

"Ba mày bận, tao chở mày về"

Người đó chỉ nói một câu như thế rồi ngồi đợi cậu lên xe. Nhìn sát khí và bề ngoài của người kia cũng đủ hiểu nguy hiểm cỡ nào, một tay hắn cũng có thể bóp chết cậu. Takemichi rụt rè bước vào ghế sau ngồi yên không dám động đậy. Người kia chỉ tặc lưỡi một cái rồi cầm vô lăng lái xe.

Ngồi trên xe mà Takemichi cứ nghĩ đến đủ viễn cảnh giết người bắt cóc buôn bán nội tạng thậm chí tệ hơn là cậu sẽ bị bán vào nhà chứa. Cậu nhìn lại thấy bản thân mình không có nét gì đẹp cả, có lẽ vế thứ nhất đúng hơn. Cậu thầm cầu mong cho số phận của mình, biết thế Takemichi đã khuyên ba cậu đổi nghề khác, dây vào lũ tội phạm làm gì không biết.

May mắn thay hắn chở Takemichi đến tận nhà, không có chuyện gì xảy ra cả. Một tiếng trôi qua mà như một năm đối với cậu, Takemichi cảm giác như tuổi thọ mình vừa giảm một nửa

Kể từ hôm đó Sanzu thường đến đón cậu tan học về khiến cho cậu vừa sợ vừa tò mò, không dám lên tiếng hỏi. Một hôm hắn chủ động lên tiếng làm cho cậu hơi giật mình, lúc nào cũng yên lặng khiến cho cậu quen rồi.

"Mày biết công việc ba mày làm hằng ngày?"

Takemichi đơ người ra một lát sau đó cũng hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì

"Việc nào cũng là việc mà, miễn nó không sai trái là được"

"Kể cả tội phạm?"

Takemichi hơi khựng lại trước câu hỏi của hắn, ai cũng cho rằng tội phạm là sai trái cả, cậu trầm ngâm một lát rồi trả lời hắn

"Ừm tội phạm cũng có người tốt người xấu mà, chỉ khác nhau mỗi mục đích. Có những người vì bảo vệ người thân của mình mà trả thù kẻ gây ra mọi chuyện, em thấy kẻ đó mới là tội phạm thật sự. Có hơi cực đoan nhưng mà nhiều kẻ xứng đáng chết, em đọc qua khá nhiều vụ án như người mẹ ngồi tù 7 năm vì trả thù cho con gái của mình mà giết kẻ cưỡng bức cô ấy, em thấy bà ấy không làm gì sai cả"

Sanzu ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, hắn luôn tự an ủi bản thân rằng việc làm của hắn là đúng, trừng phạt những kẻ phản bội có gì là sai chứ. Nhưng chưa có người nào nói với hắn rằng việc làm của hắn là đúng cả. Kể cả vua của hắn, vua cũng nghĩ bản thân là một kẻ đầy tội lỗi.

Sanzu nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của cậu toát lên một vẻ kiên định như đứa trẻ kể về chân lý sống mà nó theo đuổi. Sanzu tự hỏi cặp mắt xanh trong veo như đại dương của cậu luôn lấp lánh như thế này sao

"X-xin lỗi..em nói hơi nhiều"

Nhận ra ánh mắt của người kia dán chặt lên người mình khiến cho Takemichi bối rối nói, hình như cậu đã nói hơi lố

"Sanzu Haruchiyo"

"H-Hả?"

"Tên của tao là Sanzu"

Lần đầu tiên hắn chủ động nói tên của mình, Sanzu cũng không hiểu tại sao cả, có lẽ hắn cảm thấy rằng Takemichi là người hắn có thể tin tưởng. Takemichi thì ngờ nghệch khó hiểu, hết hỏi ba cậu làm gì rồi lại tự nhiên nói tên, đúng là lập dị mà.

𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ