Chương 3

5.5K 323 42
                                    

like a puppet dancing for strangers

❛ like a puppet dancing for strangers ❜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rindou ngắm nhìn người trước mặt đang ngủ một cách say sưa, hơi thở đều đều của Takemichi khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ.

Ran vừa tắm xong, hông quấn lấy khăn để lộ cơ bụng săn chắc cùng nửa hình xăm đặc biệt phía trước. Nhìn thấy em trai say mê ngắm bảo bối trong lòng, hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Rindou

"Thuốc có tác dụng không?"

Nhắc đến thuốc Rindou trầm xuống một chút, hắn vuốt ve gương mặt của cậu

"Em ấy dạo này khá vâng lời, có lẽ không có chuyện gì xảy ra"

Nếu hỏi Ran và Rindou đó là thuốc gì thì chắc có lẽ chỉ là thuốc an thần nhỉ? Bọn hắn quan tâm chăm sóc Takemichi hết mực, lo sợ cậu không khoẻ nên dùng thuốc bồi bổ cho cậu. Nhưng mà thuốc bổ nào lại có chất gây giảm trí nhớ, thể lực, lại còn có chút gây nghiện trong đó?

Takemichi ngây thơ không hề biết rằng trong đồ uống hằng ngày của mình đều bị bọn hắn bỏ thuốc trong đó

Tên bác sĩ riêng của bọn hắn nói rằng mỗi ngày chỉ được uống một lần vào buổi tối nhưng Ran lại pha vào mỗi bữa ăn cho cậu vì hắn biết cậu không ngu ngốc ngoan ngoãn uống nó mà không nghi ngờ gì. Thử hỏi xem mỗi tối cứ đồng hồ điểm đúng 8 giờ lại uống một ly sữa, ai không biết có thứ gì đó mờ ám.

"Bác sĩ nói nếu sử dụng nhiều quá sẽ gây ra tác dụng phụ"

Rindou chầm chậm vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Hắn rất thích Takemichi của hiện tại ngoan ngoãn nghe lời, hằng ngày đều ở nhà chờ hắn trở về như một cô vợ nhỏ nhưng lại sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì. Thứ thuốc từ tay bác sĩ riêng của gã không bao giờ tốt đẹp cả, đằng này Ran lại đặc biệt đặt riêng một loại cho Takemichi.

"Em nên nhớ rằng em ấy sẽ thoát khỏi chúng ta nếu không dùng thuốc"

Ran biết Rindou đang muốn nói đến điều gì

"Đừng quên Michi đã từng bỏ trốn khỏi chúng ta, em ấy khi đó giả vờ ngoan ngoãn khiến cho chúng ta tin như thật mà nới lỏng cảnh giác."

Ran nói thêm một câu sau đó bước ra khỏi phòng vì hắn biết nhiêu đó đủ nhắc nhở Rindou, em trai của gã đã quá mềm lòng với Takemichi.

Ran có thể hay ngả ngớn trêu đùa cậu, nhưng lại là người độc ác và tàn nhẫn nhất. Hắn không từ mọi thủ đoạn để bắt cậu ở bên mình.

Ran mặc lên người bộ áo vest quen thuộc chuẩn bị ra ngoài, hắn phải lấy thêm thuốc cho cậu, lọ thuốc ở nhà cũng sắp hết chỉ còn lại vài viên.

Bên này Rindou nhíu mày nhìn người đang ngủ say trong lòng, tay ôm lấy cậu siết chặt thêm một chút như sợ cậu rời khỏi hắn. Ran đã thành công làm thay đổi suy nghĩ của Rindou, chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc cậu suýt nữa trốn thoát được khiến cho hắn như phát điên lên.

Anh trai gã nói đúng, chỉ cần Takemichi ở bên cạnh thì việc gì hắn cũng làm.

Nói đến đây phải quay về 3 tháng trước, khi Takemichi vẫn là một học sinh trung học bình thường, có một cuộc sống tự do tự tại cho đến khi gặp anh em Haitani

Lần đầu cậu gặp hai người họ là khi trên xe của ba cậu, lúc đó cậu học thêm về trễ nên đi nhờ xe của ông, trùng hợp thay ba cậu đang chở hai anh em Haitani đến căn cứ. Takemichi không thấy lạ bởi vì ba cậu cũng từng chở vài người giống như vậy rồi, cậu tôn trọng công việc của ông tuy nguy hiểm nhưng lương rất cao, cậu được đi học là nhờ có ông.

Takemichi ngầm đánh giá hai người kia qua kính xe, hai người họ khiến cho cậu có cảm giác nguy hiểm cần tránh xa không nên dây dưa vào. Kể từ lúc Takemichi bước lên xe mọi cử động của cậu đều thu vào tầm nhìn của anh em Haitani

Ngồi trên xe Takemichi luôn cảm giác có hai ánh mắt dán chặt sau lưng mình khiến cậu hơi rùng mình không dám động đậy. Takemichi vô tình nhìn vào kính xe phía trên thì bắt gặp hai cặp mắt chăm chú quan sát mình làm cho cậu giật mình rụt đầu quay lại, không dám ngước lên khiến cho hai anh em nhà nọ cong môi cười thích thú.

Suốt quãng đường bầu không khí như trầm xuống, mãi đến lúc về tới nhà cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước xuống không dám quay đầu lại, cậu sợ nếu ở lâu hơn sẽ không chịu nổi nữa.

Ran và Rindou nhìn nhau ngầm hiểu ý, môi treo một nụ cười đến đáng sợ

"Ông có một con thỏ rất đẹp"

Ba của Takemichi khó hiểu nhìn hắn, nhà ông làm gì có nuôi con thỏ nào vả lại ông cũng chưa từng nói gì về chuyện đó, song ông chỉ gật đầu cười cho qua, dù sao ông chỉ là một tài xế nhỏ bé, không nên quá quan tâm đến chuyện khác.

Nhìn thấy hai anh em nhà nọ chưa bao giờ mở miệng hôm nay lại cười nói vui vẻ khiến cho ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ông cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ họ hôm nay có chuyện vui mà không hề biết rằng sóng gió sắp ập tới cuộc đời mình, thay đổi hoàn toàn mọi thứ.

𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ