❛ everything is all a hallucination ❜
Ꮺ
Lát sau Takemichi bình tĩnh lại, cậu nào dám nói cho Sanzu biết việc mình bị anh em Haitani giam cầm. Takemichi liền bịa đại một lí do bảo cậu bị một đám người lạ bắt cóc, nhân lúc bọn họ đi vắng nên bỏ trốn.
Sanzu hơi nghi ngờ nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, việc nên làm bây giờ là đến chỗ cậu càng sớm càng tốt.
"Mày ở yên đó đừng đi đâu hết"
Sanzu cẩn thận dặn dò cậu sau đó bắt đầu phóng xe với tốc độ cực nhanh. Cảnh sát Tokyo hôm nay lại xui xẻo chào đón một con quái vật đang tàn phá khắp mọi ngõ đường mà nó đi qua nhưng không ai dám ngăn chặn lại, chỉ thầm tò mò không biết ai lại khiến con chó điên lên cơn như thế này.
Takemichi phía bên này sau khi nói chuyện với Sanzu cũng đã an tâm phần nào, cậu ngồi đó ngoan ngoãn chờ đợi Sanzu.
Cậu nhìn lại người mình thấy đâu đâu cũng là vết thương, Takemichi thầm tự giễu bản thân hiện tại trong thật thảm hại. Tất cả là vì cậu quá yếu đuối, nếu như cậu mạnh mẽ hơn có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Takemichi ngồi đó run người, cái lạnh của buổi đêm làm cho cậu vừa rét vừa đau. Những vết thương nay đã khô lại tạo một cảm giác âm ỉ đến khó chịu, cậu mệt mỏi không ngăn được cơn buồn ngủ mà gục đầu xuống.
•••
Takemichi chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu.
Tiếng động cơ xe làm cho cậu tỉnh giấc, Takemichi dụi mắt nhìn chiếc xe phía trước đang chạy lại gần, ánh đèn pha làm cho cậu khó thấy được người ngồi trong xe.
Nghĩ đó là Sanzu khiến cho cậu không khỏi vui mừng, Takemichi liền khập khiễng chạy đến gần mặc cho đôi chân đã sưng đỏ lên.
Thế nhưng nụ cười của Takemichi chưa được bao lâu đã vụt tắt, cậu sững người nhìn cảnh trước mặt như không tin vào mắt mình.
Cửa xe được mở ra, hai cái đầu tím đen bắt đầu bước ra trước mặt cậu. Takemichi biết rõ đó là ai chứ, rất rõ là đằng khác. Hai kẻ tàn bạo ngày đêm không ngừng giày vò cậu mặc cho cậu có van xin khóc lóc đến bao nhiêu đi chăng nữa.
Hai chân Takemichi như mất hết sức ngã khuỵ xuống đất, cả người cậu không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch không dám nhìn lên.
Ran và Rindou ngước nhìn cậu ngồi bệt phía dưới, cơ thể chi chít vết trầy xước rỉ máu trông vô cùng đáng thương thế nhưng điều đó không thể làm giảm được cơn tức giận của bọn hắn bây giờ.
"Michi đang làm gì ở đây vậy"
Ran lên tiếng trước, hắn mỉm cười nhìn cậu nhưng Takemichi biết hiện tại Ran vô cùng tức giận. Cậu rùng mình sợ hãi, lấp bấp không nói nên lời.
"X-xin...lỗi...em..."
Ran bước lại gần hai tay siết chặt lấy vai cậu, hắn cố tình đụng trúng mấy vết thương của cậu khiến cho Takemichi đau điếng.
"Michi đang chạy trốn hả?"
Takemichi run rẩy không dám trả lời hắn, cậu biết đằng sau bộ mặt đó là một con ác quỷ đang chực chờ để tra tấn cậu.
Rindou phía này có người gọi đến, hắn bắt máy nghe sau đó sắc mặt liền thay đổi, nhíu mày nói.
"Tên Sanzu sắp chạy đến đây rồi"
Takemichi nghe thấy hắn nhắc đến Sanzu liền giật mình, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Một lần nữa cậu mong Sanzu có thể đến cứu mình nhưng anh em bọn hắn lại đi trước một bước bắt cậu lại.
"Michi cưng hư quá nha dám gọi cho nó tới đây cứu bé nữa hả"
Ran liếc nhìn qua bốt điện thoại gần đó, ngày trước anh em hắn luôn chế giễu kẻ nào điên khùng xây bốt điện thoại giữa đường lộ vắng vẻ ở đây. Không ngờ lại có ngày được dùng đến, lại trong hoàn cảnh như thế này, trùng hợp đến khó chịu.
Không để cậu trả lời Ran liền bế thốc cậu lên, hắn ném Takemichi vào trong xe, lưng cậu va đập vào ghế đụng trúng chỗ sưng tím khi nãy làm cho cậu đau đớn run rẩy.
"A..a..đau.."
Rindou nhìn thấy vết thương của cậu không khỏi đau lòng nhưng liền tức giận khi Takemichi dám cả gan nhảy từ tầng ba xuống chỉ để chạy trốn khỏi bọn hắn.
Nếu không nhờ hắn kiểm tra camera thì có lẽ bây giờ cậu đã bỏ chạy cùng với thằng chó Sanzu. Nghĩ đến việc đó càng khiến cho Rindou tức giận, hắn lôi trong túi áo ra một lọ thuốc bí ẩn, có lẽ đã đến lúc dùng đến rồi.
Ánh mắt của Ran đầy sát khí, bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt má cậu ép Takemichi nhìn thẳng vào hắn.
"Bé nói xem anh nên phạt bé cái gì đây"
Takemichi sợ hãi nhìn hắn, không ngừng run rẩy khi nghe đến đó. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh khi bị Ran điên cuồng trừng phạt làm cho cậu ám ảnh, Takemichi khóc nấc lên nói.
"L-làm ơn...đừng...hức...em xin lỗi..."
Ran thích thú nhìn biểu cảm của cậu, hắn liếc qua em trai mình, Rindou hiểu ý đưa cho hắn lọ thuốc cầm trên tay. Ran lắc lắc lọ thuốc trước mặt cậu, vui vẻ nói.
"Có lẽ nên dùng biện pháp mạnh với Michi cưng rồi~♡"
ᨒ
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢
RomanceNếu em không ngoan em sẽ bị phạt Ran x Takemichi x Rindou có yếu tố giam cầm 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.