Chương 14

2.1K 181 31
                                    

the need to capture your ecstasy

❛ the need to capture your ecstasy ❜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ran về nhà với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Hắn đang định trở về với Takemichi, nấu cho cậu một bữa thật ngon, thưởng thức không gian ấm cúng như một gia đình với cậu, đương nhiên gồm có Rindou thế nhưng Sanzu lại phá huỷ tất cả.

Hắn vừa sai người điều tra Sanzu, trong những trường hợp có thể xảy ra về mối quan hệ giữa Sanzu và ba của Takemichi, Ran chưa bao giờ nghĩ rằng Takemichi lại quen biết với Sanzu, rất thân là đằng khác.

Cầm điện thoại của cậu do tên cấp dưới vừa lấy về trên tay mà Ran như người mất hồn, từng dòng tin nhắn đầy ngọt ngào giữa Sanzu và Takemichi hiện rõ trước mắt hắn.

Hắn đã tính toán kỹ lưỡng tất cả mọi thứ nhưng lại phạm phải một sai lầm chết người, nếu Ran và Rindou có thể gặp được cậu thì những tên cốt cán khác cũng có thể.

Rindou cũng bực bội không khác gì anh trai mình nhưng hiện tại đã về đến nhà, hắn không muốn bày ra bộ mặt đó trước mặt cậu.

"Bọn anh về rồi đây Michi cưng~"

Ran nhanh chóng khôi phục lại vẻ thường ngày, lên tiếng gọi cậu. Bây giờ Takemichi đã ở trong tay bọn hắn còn Sanzu chỉ là kẻ thua cuộc, bọn hắn mới là người có được cậu.

Đáp lại hắn là một bầu không khí yên lặng kéo dài, không có câu trả lời nào cả.

Rindou đơ người, chẳng lẽ cậu đã bỏ trốn trong khi anh em hắn vắng nhà.

Thái dương Ran sớm đã nổi gân xanh, hôm nay sẽ là một ngày thật tội tệ nếu cả Takemichi cũng bỏ trốn theo tên người tình của em ấy.

Hai người bọn hắn không nói gì liền chia ra tìm kiếm cậu. Ran mong rằng Takemichi nếu có chạy trốn thì hãy chạy thật xa, đừng để hắn bắt được nếu không hắn không biết mình sẽ làm gì Takemichi đâu, tâm trạng hôm nay của hắn đủ tệ rồi.

Cả tầng một lẫn tầng hai đều không thấy cậu, chỉ còn tầng gác mái là chưa tìm. Hai anh em hắn liền biết hiện tại cậu đang ở đâu, trên gác mái chỉ có duy nhất một căn phòng.

Nơi này từ lâu đã không có người ra vào ngoài bọn hắn, đây là nơi dẫn đến căn phòng chứa đựng bí mật của anh em hắn. Rindou nhìn dấu chân bám bụi trên sàn nhà liền biết Takemichi đang ở đây.

Rindou nhanh chóng tìm thấy cậu đang đứng trước cánh cửa cũ kỹ.

Nghe thấy tiếng gọi Takemichi hơi giật mình mà lùi lại liền đụng phải người sau lưng, cậu quay đầu lại thì thấy Ran đứng đó mỉm cười nhìn cậu, nét mặt có chút lạ.

"Michi cưng làm gì ở đây vậy~?"

Nhìn thấy Takemichi ở đây khiến cho Ran dịu lại đôi chút, thật may vì cậu không ngu ngốc chạy trốn khỏi bọn hắn.

"Chỉ...chỉ là em hơi tò mò chút thôi"

Takemichi lúng túng nói, cảm giác không khác gì đang đột nhập vào nhà người khác mà bị phát hiện cả.

"Thôi được rồi đừng đi lung tung, xuống nhà đi anh nấu cho Michi ăn~"

Ran xoa đầu cậu nói, hiện tại hắn chỉ quan tâm đến Takemichi, nếu cậu có lỡ bước vào căn phòng này cũng chẳng sao cả.

Ran và Rindou dẫn Takemichi xuống, cậu ngoan ngoãn đi theo hai người họ. Ran bắt đầu vào bếp nấu ăn còn Takemichi và Rindou thì ngồi ở ghế sofa xem tivi chờ đợi.

"Phòng đó là phòng gì vậy anh Rin?"

Lúc ngồi đợi Takemichi không ngăn được tò mò hỏi Rindou ngồi bên cạnh, không biết đây là phòng gì.

"Chỉ là nhà kho thôi, để vài bao đồ ấy mà"

Takemichi cũng không thắc mắc thêm, tập trung xem bộ phim đang chiếu trên màn hình.

Rindou luôn quan sát cậu, nhìn thấy biểu cảm lộ rõ của Takemichi luôn thay đổi khi xem phim khiến cho hắn phì cười, muốn ôm cục bông này vào lòng.

Lát sau Ran bưng ra các món ăn trông vô cùng bắt mắt, Takemichi phụ Ran bày các món ăn lên dĩa.

Ba người hiện tại đang ngồi yên vị trên bàn, Ran không ngừng kể cho Takemichi nghe về chuyện ở nơi làm của hắn.

"Anh Ran tuyệt thật đấyyy"

Cậu luôn tò mò với mọi câu chuyện mà Ran kể, phấn khích trả lời.

Rindou nghe hắn kể mà không khỏi thán phục tài năng nói dối không chớp mắt của anh trai mình, nếu Takemichi biết được hằng ngày bọn hắn giết người không gớm tay thì chắc anh em hắn không thể thấy được nụ cười vô tư của cậu hiện giờ.

Rindou cũng nhanh chóng nhập cuộc cùng với hai người. Takemichi khiến cho bầu không khí bình thường ảm đạm nay lại tươi sáng lên hẳn, không khác gì một gia đình thật sự.

Nhìn thấy tình cảnh hiện tại làm cho Ran liên tưởng đến một gia đình: người chồng sau khi đi làm về kể chuyện với cả nhà, người vợ ngồi đó luôn nói chuyện với chồng mình còn đứa con thì ngồi ăn cơm.

Nếu Rindou biết được mình bị Ran ví như đứa con thì hắn sẽ không chần chừ mà động thủ tại chỗ, bẻ tay anh trai mình một cách nhẹ nhàng.

Con hơn cha là nhà có phúc nhỉ?

•••

Sau khi ăn tối cùng Ran và Rindou cậu liền về phòng của mình. Căn phòng của cậu được bày trí khá gọn gàng, khá hợp với tính cách của cậu khiến cho Takemichi thoải mái không khác gì ở nhà.

Điện thoại mất tích nên Takemichi không có gì làm, lấy đại vài cuốn sách trên kệ xuống đọc. Cậu định đọc mấy chương truyện mà vừa đọc được vài trang đã lăn ra ngủ, quyển sách vẫn còn trên tay chưa đóng lại.

Căn phòng yên ắng nay lại có tiếng mở cửa, hai thân ảnh to lớn đi đến bên giường cậu

"Sắp tới sinh nhật của em ấy rồi nhỉ?"

Rindou chạm vào môi cậu, đầu ngón tay niết nhẹ vào trong khoang miệng

"Hai tháng nữa thôi"

Rindou luôn muốn đút dương vật to lớn vào trong miệng nhỏ của bé cưng, chỉ chạm nhẹ vào Takemichi chút thôi mà hắn đã rạo rực. Nhưng vì muốn dành tặng bất ngờ cho Takemichi vào ngày sinh nhật của cậu nên hắn đành kìm lại dục vọng của bản thân.

"Thật đáng mong chờ"

Ran hôn lên trán cậu một cách yêu chiều, tay xoa nắn cặp má phúng phính.

Sinh nhật lần này cũng chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, bọn hắn muốn kìm chế lại mà chờ đến ngày đó ăn sạch cậu.

"Sắp tới anh có một món quà muốn dành tặng cho em đấy Michi cưng~"

𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ