Chương 12

2.4K 190 52
                                    

they want to love you like a sinner

❛ they want to love you like a sinner ❜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rindou bước xuống lầu nhìn thấy hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ khiến cho hắn trong lòng có chút khó chịu, bản thân hắn cực khổ dọn đồ còn anh trai mình lại được hưởng hết, ngồi đó bồi đắp tình cảm với cậu.

Rindou nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày, thật ra là vẻ mặt mà hắn bày ra chỉ khi có Takemichi bên cạnh thôi, mặt trời mọc phía Tây còn thật hơn việc hắn dịu dàng trước mặt người khác.

Takemichi ngồi đây cùng nói chuyện với Ran về cách nấu ăn thì thấy Rindou từ trên lầu đi xuống, cậu lên tiếng nói

"Chào anh Rindou"

Rindou hơi ngạc nhiên khi thấy Takemichi gọi tên mình, thấy nét mặt của Rindou nên Takemichi bối rối giải thích

"À anh Ran đã nói tên của anh cho em biết"

Hoá ra nãy giờ Ran đã giới thiệu tên của cả hai với cậu, Rindou thầm tức giận liếc mắt nhìn về phía Ran, cả việc nói tên cũng bị anh hắn giành mất. Ran ngồi đó giả vờ không biết, hắn chỉ chăm chăm nhìn người thương trước mặt.

"Michi cưng lát anh nấu cho em ăn nha~"

Bởi vì có cùng chung sở thích nên Takemichi dần cởi mở với Ran hơn, để cho hắn gọi mình một cách thân thiết.

Rindou thấy mình bị phớt lờ liền đen mặt lại, con cáo già trước mặt đúng là nói dối không chớp mắt, có nằm mơ cũng chưa chắc thấy anh trai gã nấu một món ăn.

Takemichi không muốn Ran gọi mình như thế nhưng vì hắn nói bản thân luôn muốn có một đứa em trai nhỏ để quan tâm chăm sóc, kể từ khi Rindou lớn thì không còn dễ thương như lúc nhỏ nữa, vô cùng lạnh nhạt với hắn. Takemichi nghe vậy càng khiến cậu đồng cảm với Ran hơn, bản thân là con một nên luôn muốn có một người anh trai bên cạnh che chở giúp đỡ.

Hai người ở đây cười nói vui vẻ mà không quan tâm tới nét mặt của kẻ bị vu oan bên kia.

Rindou quyết định trả thù anh trai mình vì đã ăn mảnh, chiếm hết thời gian với Takemichi của hắn

"Em gọi anh là Rin được rồi"

Ồ, em trai gã là đang muốn công khai giành giựt Takemichi với gã đây mà.

"Như vậy cũng được ạ?"

"Được chứ"

Rindou tiến lại gần xoa đầu cậu, hắn cũng học theo anh trai mình làm những cử chỉ dịu dàng ra dáng một người anh trai khiến cho cậu tin tưởng.

Gọi là Rin sao, nhìn cái tên dễ thương khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài của Rindou khiến cho cậu khúc khích cười, thành công làm cho tim của hai kẻ nào đó rơi một nhịp.

"Vâng ạ...Rin"

Takemichi không bao giờ ngờ tới rằng cái tên dễ thương này sẽ trở thành cơn ác mộng của đời cậu, một chút cũng không.

Rindou nhìn Ran nở nụ cười chiến thắng, được lắm em trai, anh cũng sẽ bắt Takemichi gọi mình là Ranran.

Hai tên tội phạm cực kì nguy hiểm bị truy nã bây giờ lại đang tranh giành nhau chỉ vì để được một thằng nhóc gọi tên, làm gì còn câu chuyện nào khó tin hơn. Nếu là người khác gọi hai cái tên Rin Ranran chắc bây giờ chỉ còn là cái xác khô. Riêng Takemichi là ngoại lệ của anh em Haitani, là người đặc biệt trong lòng hai con quái vật ấy.

Hai người nhìn nhau đầy sát khí mà không biết rằng Takemichi đã bỏ đi lên lầu từ lâu.

Cậu hiện tại vô cùng tò mò với mọi thứ, cảm giác có thêm hai người anh trai ở bên cạnh khiến cho cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Thầm cảm ơn vì lúc này có hai người họ ở bên cạnh.

"Michi cưng?"

Ran lên tiếng gọi, hắn là người phát hiện ra cậu không có ở đây đầu tiên, hai người họ bắt đầu đi lên phòng tìm cậu.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt hai bọn hắn là hình ảnh Takemichi đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Do có quá nhiều chuyện xảy ra mà cậu mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu dần cứ thế ngủ lúc nào không hay.

Ran nhìn Takemichi nằm đó ngủ mà không có chút đề phòng, hắn tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve gương mặt cậu.

"Michi.."

Ran biết Takemichi khao khát điều gì và hắn hoàn toàn biết thứ gì có thể lấp đầy lỗ hỏng bên trong cậu.

Nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của anh trai mình nhìn Takemichi, Rindou cũng không khác là bao. Yết hầu hắn lên xuống trước cách ăn mặc của cậu.

Takemichi nằm đó, áo cậu lệch xuống một bên để lộ xương quai xanh, thấp thoáng còn thấy được hai điểm hồng trước mặt.

Rindou đặt lên cổ cậu một nụ hôn, liếm láp cần cổ trắng nõn chẳng mấy chốc để lại vài vết đỏ chói. Rindou kéo áo cậu xuống, phơi bày đầu ngực màu hồng phấn.

Takemichi vì lạnh mà co người lại, vô tình bám lấy tay của Rindou khiến cho đầu ti của cậu cạ sát vào tay hắn. Nụ hồng của cậu mềm mềm, mơn mởn không khác gì con gái, Ran ngồi bên cạnh không kìm được mà cắn lấy khiến cho cậu la lên một tiếng.

"Ưm.."

Takemichi vô thức rên lên sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Rindou lườm nhìn anh trai của mình suýt nữa khiến cho cậu tỉnh dậy.

"Đừng nhìn anh như thế chứ"

Ran nhếch môi cười, hắn nhìn qua hạ bộ của em trai mình cộm lên một lớp thế kia mà còn tỏ vẻ biết kiềm chế.

Rindou thề hắn không hứng lên chỉ vì hai đầu ti của Takemichi đâu

Sau đó Rindou cũng nhập cuộc, để lại vô số dấu vết trên cổ trải dài xuống xương quai xanh của cậu, bọn hắn đặc biệt tặng cho cậu vài vết cắn nơi đầu nhũ. Nơi đó thật mê người mà, Rindou cắn mãi không buông.

Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hai anh em hắn trở về thực tại Ran và Rindou mới dừng lại, cả hai luyến tiếc dừng lại buông tha cho hai đầu ngực đã sưng tấy của cậu.

Ran chỉnh lại trang phục, boss lại giao thêm nhiệm vụ cho anh em hắn kể từ khi Sanzu mất đi uy tín đối với gã, mọi công việc đều đổ dồn lên hai người.

Nhắc đến đây Ran mới nghi hoặc tại sao Sanzu lại quan tâm đến ông ta đến như vậy, liệu hắn đã bỏ lỡ điều gì?

𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ