❛ running away from the wolves ❜
Ꮺ
Takemichi cẩn thận xác nhận Rindou đã đi khỏi cậu liền bước xuống, nhẹ nhàng kéo ra một cây kim nhỏ dưới giường.
Mấy trò vặt Takemichi học trên mạng cũng có ngày dùng đến, loay hoay một hồi cậu cũng gỡ được xích sắt trên chân. Anh em hắn coi cậu không khác gì thú cưng, để dây xích có độ dài nhất định chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng.
Ngày nào bọn hắn cũng thay phiên nhau chăm sóc cậu, lúc nào cũng ở sát bên cạnh không cho Takemichi có thời gian tìm cách trốn thoát. Hôm nay chính là cơ hội duy nhất của cậu.
Takemichi để ý ở nhà kho có một cửa sổ nhỏ vừa cho trẻ con, may mắn thay cậu có thân hình không quá lớn nên chui qua một cách dễ dàng. Có lẽ lí do Ran và Rindou không quan tâm tới ô cửa sổ này là vì nó ở tận tầng ba, nhảy xuống không đập đầu cũng gãy chân.
Takemichi run run người đứng trên mái nhà nhô ra, nhìn xuống dưới không biết cao bao nhiêu. Cậu thầm tính toán nếu nhảy xuống không biết sẽ gãy mấy cái chân, chưa kịp chạy trốn có lẽ đã bị bọn hắn bắt lại.
Thế nhưng việc này chẳng nhằm nhò gì so với những việc Takemichi phải chịu đựng, ở cạnh Rindou cậu không biết chân mình đã bị bẻ gãy bao nhiêu lần rồi.
Takemichi hạ quyết tâm, nhảy từ đây xuống cùng lắm cũng gãy vài cái xương, cậu còn chịu được Rindou bẻ chân hơn chục lần cơ mà.
•••
RẦM
Takemichi cứ tưởng mình đã chết.
May mắn thay phía dưới có bụi cây nhô cao đỡ lấy cậu, giảm đi đau đớn phần nào nếu không có lẽ cái đầu của cậu đã không còn nguyên vẹn.
Takemichi chật vật đứng lên, phía dưới lưng lại không may mắn bầm tím một mảng lớn đến thảm thương. Tay và chân cậu vô số vết trầy xước trải dài sớm đã rỉ máu nhưng Takemichi không hề quan tâm, việc duy nhất bây giờ của cậu là chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Cậu quan sát xung quanh thấy không có ai cứ tưởng khắp nơi đều có người canh gác. Có lẽ bọn hắn nghĩ cậu không bao giờ thoát được nên mới không đặt vệ sĩ giám sát, như vậy càng tốt cho Takemichi.
Takemichi đi theo một lối nhỏ phía sau vườn khi nãy cậu vừa phát hiện ra. Dáng người cậu nhỏ con nên không tốn nhiều sức để chui qua. Con đường mòn dẫn tới một khu rừng rậm rạp, vấn đề hiện tại là Takemichi không đi đường nào, cậu đành đánh liều chọn đại một lối mà đi.
Cứ thế Takemichi đi không biết bao nhiêu lâu, hai chân của cậu đã sưng đỏ lên, cành cây liên tục quẹt trúng vết thương của cậu khiến cho Takemichi đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà đi tiếp.
Ông trời như xót thương cho Takemichi, nhìn thấy ánh đèn đường phía xa xa, cậu cuối cùng cũng ra tới đường lớn. Takemichi không ngừng thở dốc, cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà kinh tởm đó.
Takemichi nheo mắt nhìn, cách đó không xa có một bốt điện thoại, một tia hi vọng loé lên cậu liền lập tức chạy đến đó.
Vừa cầm lấy ống điện thoại ở đó cậu liền bấm một dãy số quen thuộc. Takemichi cầm chặt điện thoại trên tay, tiếng quay số khiến cho cậu thấp thỏm từng hồi sợ rằng người đó không bắt máy. Không biết bao nhiêu lần cậu gọi điện cho người ấy nhưng đây là lần đầu tiên cậu gọi điện kêu cứu.
Takemichi cứ tưởng chừng Sanzu không bắt máy liền nghe thấy phản hồi. Đầu dây bên kia kích động lên tiếng hỏi cậu không biết bao nhiêu câu.
"Takemichi ??"
"Là mày sao ? Suốt thời gian qua mày đi đâu!!"
Sanzu liên tục hỏi, hắn không biết đã tìm cậu bao nhiêu lâu mà vẫn không có tin tức. Một người bình thường mà lại có thể trốn kỹ đến như thế càng làm hắn lo sợ hơn cậu đã xảy ra chuyện gì.
Cứ mỗi lần có chuông điện thoại reo hắn liền lập tức bắt máy thầm cầu mong là thông báo đã tìm được cậu. Nhưng trái với kì vọng của Sanzu, đáp trả hắn chỉ là vô số câu xin lỗi của đám thuộc hạ thấp kém khiến hắn tức điên lên giết từng kẻ một.
Hôm nay hắn chán nản ngồi nốc một lần ba bốn viên vitamin, tin tức về cậu vẫn không có tiến triển gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên càng khiến hắn bực bội, Sanzu cứ nghĩ lại là thông báo của lũ vô dụng ấy cho đến khi hắn nghe thấy giọng nói mà hắn thầm nhớ nhung biết bao đêm trong cơn phê thuốc.
Sanzu cứ tưởng hắn phê đến sinh ra ảo giác cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của cậu ở đầu dây bên kia mới vội vàng an ủi Takemichi.
"Hức...Sanzu.."
Takemichi nghe thấy giọng của Sanzu mà không kìm được bật khóc, biết bao đêm bị hành hạ cậu mong được nghe thấy giọng nói của Sanzu rằng hắn đến cứu cậu đây.
"Tao đây tao đây đừng khóc"
Nghe thấy tiếng khóc của người thương hắn đau lòng lắm chứ nhưng bây giờ hắn phải giữ cái đầu lạnh, lập tức sai người điều tra định vị hiện tại của cậu.
"Nói tao xem suốt thời gian qua mày đi đâu"
ᨒ
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢
Storie d'amoreNếu em không ngoan em sẽ bị phạt Ran x Takemichi x Rindou có yếu tố giam cầm 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.