❛ have fun under the veiled truth ❜
Ꮺ
"Sanzu chết rồi"
"Mày nên nói câu đó với boss mới đúng, tao có phải là ghệ nó đâu"
"Tao vừa thông báo cho boss xong, ngài ấy không nói gì cả chỉ bảo chức No.2 cho hai anh em tụi mày"
"Ồ boss vượt qua cú sốc nhanh hơn tao tưởng đấy~"
"Cẩn thận cái miệng của mày lại"
"Gửi lời chia buồn của anh em tao đến boss nhé~ cảm ơn Sanzu vì chức No.2 luôn~"
"Lũ chúng mày nên có trách nhiệm một chút đi"
Kokonoi chưa kịp nói xong người ở đầu dây bên kia đã lập tức tắt máy. Anh cũng quá quen thuộc với tình cảnh như thế này, nhanh chóng quay trở lại kiểm tra qua đống tài liệu chồng chất trên bàn.
Sáng hôm nay vừa nhận được tin Sanzu chết từ lũ cấp dưới làm Kokonoi không khỏi bất ngờ, kẻ được gọi là con chó điên của tổ chức lại có ngày này.
Điều đó càng khiến cho nỗi sợ của Kokonoi dần thành hiện thực hơn, thế nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục vùi đầu vào đống hợp đồng đen. Trong thế giới mục nát mà anh đã chọn không có chỗ cho thứ gọi là tình thương. Kẻ mạnh thì đạp đổ kẻ yếu, kẻ yếu thì chịu cảnh chà đạp, chỉ vậy thôi.
Kokonoi chỉ đang lo không biết tổ chức sẽ còn duy trì được bao lâu, cứ đà này mọi thứ anh bỏ công sức vào đều sẽ đổ sông đổ biển.
Nhưng mà hình như dạo gần đây anh em Haitani hay về sớm nhỉ? Nghe bảo là nuôi mèo, giành được từ người chủ cũ (?)
Đúng là lũ điên khùng, chẳng biết hai anh em bọn nó lấy đâu ra thời gian chăm mèo thay vì đi xử lý việc trong tổ chức.
Thở dài ngao ngán, Kokonoi quay trở lại với việc xem xét tài liệu, lát nữa anh còn phải dẫn boss đi đắp mộ cho đứa con một kia.
•••
"Michi lại đây"
Nghe tiếng Rindou gọi Takemichi đang ngồi xem tivi liền chạy đến chỗ hắn, lon ton ngồi lọt thỏm vào lòng Rindou.
Hôm nay Ran có việc bận nên hiện tại chỉ có cậu và đầu sứa màu tím ở nhà, à đó là biệt danh Takemichi đặt cho Rindou đó. Có điều khi biết được hắn đã hành cậu đến liệt giường hơn ba ngày nên Takemichi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, đồ đầu sứa đáng ghét.
"Sao vậy Rin"
Bàn tay to lớn của hắn xoa lên mái tóc màu nắng mềm mại. Takemichi ngước lên nhìn nhỏ giọng hỏi Rindou, tư thế này khiến cho xương quai xanh lẫn hai điểm nho nhỏ trước ngực của Takemichi lộ rõ. Dù gì cậu chỉ mặc mấy chiếc áo sơmi rộng thùng thình của bọn hắn, lúc nào cũng luôn gợi tình trong mắt anh em Haitani.
Thứ bên dưới Rindou đã cộm lên từ lúc nào khiến cho Takemichi đỏ mặt, toang muốn bỏ chạy liền bị hắn kéo chân lại mà đè xuống.
"Ưm...mới..làm mà..Rin.."
Mái tóc cậu vẫn còn vài sợi ươn ướt do Rindou tắm cho, khi nãy vừa bị hắn hành sự ngay trên bàn ăn giờ lại muốn làm nữa khiến cho Takemichi không thể chịu nổi, ánh mắt có chút đáng thương mà năn nỉ hắn.
"Michi đừng xem tivi nữa thứ đó thì có gì hay ho?"
Hoá ra Rindou lại đi ghen tuông vớ vẩn, đằng này lại còn xị nhặng với cái tivi vô tri vô giác khiến cho Takemichi vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Cậu rướn người hôn lên mặt hắn một cái rồi ngượng ngùng nói.
"Em thương Rin nhất mà.."
Nghe thấy câu trả lời ưng ý Rindou liền ôm lấy eo cậu mà vùi đầu vào đó, tham lam hít lấy mùi kẹo ngọt đến nghiện của Takemichi. Hắn không sợ bị sâu răng đâu, hắn chỉ sợ không đủ kẹo để liếm mút thôi.
Takemichi dịu dàng xoa đầu hắn, dù gì đi chăng nữa cậu vẫn chỉ thích duy nhất màu tím của anh em Haitani.
"Vậy còn tôi thì sao hả~"
Giọng nói phát ra từ phía sau làm Takemichi hơi giật mình, cậu quay đầu lại liền thấy Ran đã về.
"A..Ran.."
Nhìn gương mặt của hắn Takemichi cũng đủ hiểu tối nay cậu xác định không đi được. Takemichi cố hôn lên mặt Ran lấy lòng nhưng chiêu này của cậu đã hết tác dụng. Ran đẩy cậu xuống giường, bên dưới được Rindou đỡ lấy còn bên trên lại có hắn.
"Ran...Rin..hức..nhẹ.."
Đáp lại Takemichi là ánh mắt đầy biến thái từ bọn hắn, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bản thân đêm nay.
ᨒ
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐓𝐚𝐤𝐞 | 𝐂𝐨𝐧 𝐑𝐨̂́𝐢
RomanceNếu em không ngoan em sẽ bị phạt Ran x Takemichi x Rindou có yếu tố giam cầm 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.