3. Thì thầm với gió

328 18 4
                                    

Lại một buổi sáng đầy nắng ở đồng bằng Gimje, mùa xuân năm nay tới hơn sớm so với năm ngoái, mới đầu tháng 3 thôi mà mấy cây hoa mơ trước hiên nhà đã bắt đầu nở dần. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của hoa bay khắp nơi, Se Jeong nằm trong nhà đang ngáy ngủ cũng phải thức giấc.

Cô mở mắt chầm chậm quan sát xung quanh, ánh sáng từ cửa sổ làm cô chói mắt mà trùm chăn lại. Trong phòng xuất hiện tiếng xột xoạt ngày một rõ, Se Jeong nhấc cái chăn màu hồng của mình sang một bên. Hoá ra là Đậu tương đang biểu tình, nó đã thức dậy từ khi cô bắt đầu trở mình.

"Mẹ làm con thức giấc à!". Cô ôm lấy nó vào lòng vuốt ve như đang hối lỗi.

Nó chỉ sủa lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô mãi một lúc thì nó mới đứng dậy đi ra chỗ khác.

Se Jeong theo như thói quen dùng chân đẩy cánh cửa sổ sát cái giường ngủ làm bằng gỗ xoài của mình, hương thơm từ hoa mơ khiến cô không nhịn được mà thốt lên.

"Mẹ à! Hoa mơ nở rồi!". Tiếng của cô to như thể là đang muốn mọi người trong nhà nghe thấy.

Một lúc sau thì bên ngoài có tiếng mở cửa, mẹ cô trong bộ đồ ngủ tối màu đi vào.

"Con bé này! Bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng thôi đấy, con la to tới mức mẹ ở bên dưới còn nghe thấy tiếng của con!".

"Nhưng mà mùa xuân đến rồi mẹ!". Cô không quan tâm tới lời trách móc của mẹ mà thò đầu ra ngoài nhìn bầu trời.

"Ờ ha! Sao năm nay lại nở sớm thế không biết? Sớm như thế chắc năm nay sẽ đặc biệt lắm đây...". Mẹ cô bỏ dở câu nói giữa chừng, bà ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng thôi không nói nữa.

Se Jeong vuốt tóc suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lại hỏi.

"Đặc biệt....sao lại đặc biệt vậy mẹ??".

Mãi không thấy trả lời, cô liền quay ra sau kiểm tra thì phát hiện mẹ mình đã không còn ở đó. Có lẽ bà ấy đã xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cả nhà.

"Mẹ định nói gì vậy nhỉ???".

"........"

"Haizz, mình đang nghĩ ngợi gì vậy nhỉ? Chắc là do thời tiết đặc biệt nên chúng nở sớm thôi...sao lại mất thời gian suy nghĩ thế không biết....". Cô thở dài bất mãn, cô sắp già rồi hay sao mà lại thẩn thờ ngắm trời, ngắm hoa rồi lại nghĩ mấy thứ linh tinh này chứ.

Tới 7 giờ thì Se Jeong mới xuống dưới nhà để tìm kiếm đồ ăn lót dạ buổi sáng, ở nhà mẹ thì cô chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ bếp núc nên không cần phải dậy sớm làm gì. Nhiều lúc bà ấy lại than thở rằng cô chỉ nên làm nghệ thuật mà thôi, đưa cho cô việc nhà lại chẳng đâu vào đâu.

Se Jeong những lúc đó chỉ biết cười bởi bình thường cô chỉ dành thời gian cho nhảy múa, ca hát và diễn xuất. Thời gian nấu nướng là hoàn toàn không có, muốn nấu bất gì thứ gì cũng cần một quá trình không phải cứ muốn nấu là được. Sống ở Seoul thì vừa ra ngõ đã gặp thức ăn nhanh, thức ăn mang về thì lại càng khiến Se Jeong có lí do không nấu ăn.

"Mẹ à, nếu sao này không có mẹ chắc con đói mất!". Cô vừa nói vừa pha cà phê.

"Còn phải nói sao?! Con sẽ đói chết cho mà xem!". Bà ấy vừa lật đồ ăn vừa cười to.

| This Love | Tình yêu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ