15. Vén màn sự thật

309 14 15
                                    

Se Jeong đung đưa trên cái xích đu trắng trước sân nhà cùng So Ra. Cô vuốt ve mái tóc màu đen óng ánh của con bé rồi chỉnh lại cái nơ màu hồng bị cột lệch sang một bên. So Ra luôn miệng hỏi đủ thứ trên đời với cô, đổi lại cô luôn nhẹ nhàng và ân cần trả lời con bé.

"Mẹ Se Jeong à! Móng tay của mẹ đẹp quá!".

"Hửm?? À à...mẹ đã nhờ người ta vẽ lên đấy! Khi nào So Ra lớn lên, mẹ sẽ dẫn So Ra đi vẽ nhé?".

"Nhưng mà bố nói với con là mẹ Se Jeong sẽ không lấy bố đâu! Bố còn nói...mẹ sẽ không gặp con nữa.....". Giọng con bé sụt sịt.

"Không đâu! Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con được không nè!".

"Nhưng mọi người đều nói con không phải con ruột của mẹ...sau này mẹ sẽ không thương con....".

Se Jeong ôm So Ra vào lòng, trong phút chốc trái tim cô nhói lên từng nhịp. Cô hiểu được cảm giác lo sợ của con bé bởi hơn ai hết cô cũng từng lớn lên trong một gia đình không có đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ.

"Nếu bây giờ mẹ của con xuất hiện con có vui không?".

"Không!!! Con ghét mẹ con lắm! Mẹ chỉ toàn làm bố phải khóc thôi!". Con bé thét lên đầy chói tai.

"Thôi được rồi! Mẹ không nhắc lại nữa được không?".

Cô ôm lấy con bé vỗ về, cô hơi sốc trước hành động của con bé lúc nãy. Ắt hẳn mẹ trong kí ước của So Ra không mấy đẹp đẽ, có lẽ không nhắc đến sẽ tốt hơn.

...........

Khoảng 7 giờ tối, một chiếc xe Audi màu xám bạc rẽ vào cổng biệt thự, một bóng người quen thuộc bước ra từ trong xe. Se Jeong đứng ở ban công phòng đọc sách quan sát, cô đã đợi được người đó trở về.

Han Dong Woo với cái áo măng tô màu đen sậm hiên ngang đi tới giữa nhà, anh đặt túi tài liệu xuống bàn, vắt chân ngồi chễnh chệ trên sofa.

Một bà lão đi tới nhẹ nhàng đặt một ly nước lên bàn, bà cúi đầu thông báo với anh.

"Thưa cậu chủ! Cậu có khách!".

"Khách? Là ai thế?". Anh nhàn nhạt hỏi.

"Cô ấy nói mình là bạn của cậu. Tên là Kim Se Jeong, cô chủ nhỏ So Ra hình như cũng quen biết cô ấy! Vì thế tôi đã để cô ấy ở lại từ lúc chiều!".

Anh sặc sụa, ho hắt nước trong miệng cả ra. Anh không thể ngờ Se Jeong lại đường đột đến biệt thự anh như thế này, anh cũng chưa từng dẫn cô đến đây một lần nào.

"Cô ấy ở đâu?". Anh vội vàng hỏi.

"Cô ấy.....".

"Em ở đây!".

Se Jeong lên tiếng cắt ngang, cô đứng trên cầu thang nhìn xuống rồi từ từ bước xuống từng bậc thang một. Đợi tới khi cô đến bên cạnh thì Dong Woo mới có thể thôi ngây người ra.

Anh hết gãi đầu rồi lại bứt tai, mãi một lúc mới lên tiếng mời cô ngồi xuống.

"Em ngồi đi!".

"Em có muốn uống gì không? Để anh gọi dì Lee mang lên nhé!".

"Không cần đâu! Em đến là có việc!".

| This Love | Tình yêu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ