Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời trạm, ánh sáng hiu hắt của đèn đường chiếu rọi không gian tối tăm mù mịt xung quanh. Se Jeong vẫn ngồi đó thẩn thờ trên băng ghế, tư thế của cô đã không đổi trong gần 1 tiếng đồng hồ, dường như cô suy nghĩ thứ gì đó rất quan trọng.
Cô đột nhiên quay đầu nhìn về con đường hun hút phía trước, vài giây sau liền lao đến, cô chạy thụt mạng mặc kệ màn đêm đang bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của mình.
Một cơn mưa tháng 7 bất chợt ập tới không báo trước, cô vẫn chạy, chạy mãi tới khi không thể nào tiếp tục. Se Jeong gục xuống đường, hơi thở cô yếu ớt, sắc mặt trắng bệch ra. Từng giọt mưa thay nhau cứa vào mặt, cô đau đớn không thể nào ngẩng đầu lên.
Mưa ngày càng nặng hạt, cô dùng tay vuốt mặt liên hồi, cô muốn chạy về phía trước...anh ấy đang đợi cô. Se Jeong gượng dậy, lê bước chậm chạp.
Cô bật khóc, cô sợ sẽ không còn cơ hội tìm thấy người đàn ông đó nữa, cô rất sợ...cô sợ họ sẽ mãi mãi chia cắt.
Cô ngẩng mặt nhìn ngã tư phía trước, anh ấy vẫn đứng đó đợi cô. Đèn đường chỉ còn 10 giây, cô do dự tiến đến vạch kẻ đường...sao thời gian lại trôi qua lâu đến thế...
Đèn xanh vừa sáng lên, cả hai nhìn nhau.
Lần này họ cùng chạy về phía của đối phương. Cô không thể nào vì sự tự ti mà bỏ lỡ anh, anh cũng không thể vì sự rụt rè của bản thân mà đánh mất cô.
"Đừng đi có được không? Em không muốn mất anh...em thật sự rất sợ". Se Jeong nấc lên trong vòng tay của anh.
Anh ôm gì lấy cô, mỗi lúc vòng tay của anh mỗi lúc một chặt như sợ rằng cô sẽ đi mất.
"Anh không đi nữa. Anh sẽ ở lại cùng em".
Anh cúi người hôn lên má cô rồi lấy tay lau đi dòng nước mắt chảy dài.
"Cả đời này anh không đi đâu nữa chỉ ở bên cạnh em!".
Trong cơn mưa mịt mùng, cả hai ôm lấy nhau không rời. Đời này họ không thể rời xa nhau thêm nữa, thời gian qua đã quá dài rồi.
"Cắt!!!!"
Tiếng hô to của đạo diễn vang lên, đoàn phim lập tức nháo nhào như đàn ong vỡ tổ, nhân viên hậu trường nhanh chóng chạy tới chỗ của diễn viên.
"Se Jeong, mau lau người đi!". Quản lí Go trùm khăn che phủ toàn bộ người cô.
Min Ah bật dù ra, khéo cô vào trong. Cô run rẩy vì lạnh, cơn mưa vừa rồi quả thật rất dữ dội.
Trong kịch bản không hề đề cập tới chi tiết này, hoàn toàn là ngoài ý muốn có điều Se Jeong rất nhập tâm mà diễn tiếp. Đạo diễn ngồi ở ngoài cũng rất bất ngờ, ông cứ tưởng cảnh quay này sẽ phải dời sang một ngày có thời tiết đẹp hơn.
Trước hiệu quả bất ngờ mà cơn mưa mang lại, Park Bo Gum cũng không ngại mà lao từ hậu trường ra hỗ trợ. Qua đây, anh lại càng ngưỡng mộ tinh thần làm việc tận hiến của cô, hiếm thấy một nữ diễn viên lại có thể xoay sở tình huống tốt đến vậy.
"Em làm tốt lắm Se Jeong!".
Cô nghe thấy giọng của anh liền quay người lại, cô cúi người rối rít.
BẠN ĐANG ĐỌC
| This Love | Tình yêu này
FanfictionTruyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết...