Căn phòng tối tăm bỗng chốc được chiếu rọi bởi những vệt sáng dài yếu ớt len lõi qua màn cửa. Se Jeong uể oải trở mình thì đụng trúng thứ gì đó, cô giật mình nằm im rồi khẽ mở mắt nhìn xung quanh.
Theo quán tính cô kéo chăn cao lên một chút, ngước nhìn lên phía trên đầu mình. Hoá ra thứ mà cô đụng phải lúc nãy là Hyo Seop....mà hình như có gì đó sai sai...anh ấy là chồng của cô mà phải không? Sao lại giật mình nhỉ? Chẳng lẽ là cô chưa quen với việc có một người nằm bên cạnh mỗi sáng sao?
Bất thình lình, Hyo Seop động đậy, anh ôm cô vào lòng rồi dụi dụi vào đầu cô. Se Jeong nhất thời hốt hoảng không biết làm gì, cô liều chết giả ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em dậy sớm thế?". Hyo Seop thỏ thẻ vào tai cô.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, không một âm thanh nào được phát ra ngoài nhịp thở đều đặn của cả hai.
"Em đừng có giả vờ như chưa tỉnh chứ? Lúc nãy anh đã bắt gặp em nhìn trộm anh...".
"Làm gì có chứ! Em chỉ là đang...mở mắt ra thôi...rồi vô tình hình ảnh của anh đập vào mắt em đấy!".
"Rõ ràng là giả vờ không nghe thấy! Em sợ anh làm gì em à?". Anh nhếch mép cười cúi đầu nhìn cô.
"Anh.....". Cô đỏ mặt kéo chăn lên che mặt.
"Không chọc em nữa! Sao da mặt bà Ahn của anh lại mỏng thế không biết!". Hyo Seop hôn lên trán cô tiện tay xoa xoa đầu.
"Anh chê em sao?". Cô dụi dụi vào ngực anh.
"Sao có thể chứ? Anh đã hao tâm tổn trí để bắt em về nhà đến thế cơ mà...". Hyo Seop phì cười đáp.
"Xì!!! Anh chỉ đang nịnh nọt em thôi phải không?". Cô nhéo yêu anh một cái.
Hyo Seop còn chưa kịp than đau thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng.
Se Jeong vươn tay ra khỏi chăn lấy điện thoại, quay sang ra hiệu cho anh im lặng rồi mới trả lời cuộc gọi hiển thị trên màn hình.
"Là mình đây In Ah!".
"Chào Ahn phu nhân buổi sáng! Xin lỗi vì phiền cậu sáng sớm như này nhé! Min Kyu và tớ đang công tác ở Busan, Min Jung ở nhà với bảo mẫu nhưng hôm nay cô ấy có việc gấp phải về quê rồi. Cậu có thể chăm thằng bé hộ tớ không? Tối nay bọn tớ sẽ về Seoul!".
"Không sao đâu! Dù gì hôm nay bọn mình cũng rảnh!". Cô vui vẻ đáp lại.
"Cảm ơn cậu nhiều Se Jeong! Yêu cậu nhất trên đời!". In Ah mừng rỡ hét to.
Se Jeong bị chói tai không kìm được nhíu mày lại. In Ah quả thật tính tình giống hệt trẻ con, vui buồn đều bày tỏ thoải mái như thế. Trừ những lúc đặc biệt ra thì cô ấy hầu như đều bày ra bộ dạng này với mọi người.
"Thế mình cúp máy nhé!".
"Được. Chúc cậu một ngày tốt lành!".
"Cậu cũng thế nhé! Byebye!".
Vừa gác máy thì Hyo Seop lập tức chấp vấn cô.
"Hiếm lắm chúng ta mới có ngày nghỉ như này...em định trở thành bảo mẫu sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
| This Love | Tình yêu này
FanfictionTruyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết...