18. Tồn tại trong kí ức của nhau

282 13 4
                                    

Thời tiết ở Seoul cuối cùng cũng ấm hơn một chút, nhiệt độ trong ngày hiện tại giao động trong khoảng 10°C. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian lí tưởng nhất trong năm, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Se Jeong trở mình nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc bản thân đã dậy sớm được một hôm. Nhưng được một lúc cô lại bị cơn buồn ngủ đánh gục...biết sao bây giờ...thôi thì kéo chăn ngủ thêm một lát nữa vậy.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến cô thức giấc. Se Jeong mơ màng quơ tay ra khỏi chăn tìm kiếm một cách vô thức. Mãi một lúc điện thoại mới yên vị nằm trên tay cô.

"Xin chào!". Cô chào hỏi đầu dây bên kia.

"Là anh Min Kyu đây! Anh gọi báo cho em biết là In Ah nhà anh vừa mới sinh lúc sáng!".

"Hả?! In Ah sinh rồi sao? Tình hình thế nào rồi anh?". Cô hỏi dồn dập.

"Em bình tĩnh đi! In Ah và em bé đều khoẻ cả!". Min Kyu phì cười.

"Tốt quá! Mai...à không chiều nay em sẽ đến thăm nhé! Anh có thiếu đồ dùng gì không? Em mang đến cho!".

"Anh mang đủ đồ rồi! Em không cần vội đâu...In Ah sẽ ở bệnh viện theo dõi khoảng 3 ngày mới về nhà. Em đến thăm cô ấy là vui rồi!".

"Được. Có gì anh báo với em nhé!".

"Được!". Min Kyu nhanh chóng đồng ý.

Chờ tới lúc nghe thấy tiếng gác máy bên kia thì Se Jeong mới ổn định tinh thần lại được một chút. In Ah nhanh như vậy đã sinh ra một tiểu bảo bối còn cô thì sắp được gọi là dì rồi, cảm giác này sao mà hạnh phúc quá.

..........

Người tính cũng không bằng trời tính, vốn dĩ định chiều hôm đó đến thăm In Ah nhưng lịch trình của Se Jeong đột nhiên có chút thay đổi vào phút chót. Thế là đành hẹn In Ah sau đó 2 ngày khi cô hoàn thành hết công việc.

Sáng nay quản lí Go có việc riêng nên Se Jeong tự mình đến bệnh viện lúc tờ mờ sáng. Theo chỉ dẫn từ trước của Min Kyu, cô rất nhanh đã đến trước cửa phòng bệnh.

Lúc đặt tay lên nắm cửa...cô chợt nhớ về một người, đây không phải là nơi làm việc của Han Dong Woo sao. Kể từ hôm đó cả hai cũng không còn liên lạc gì, chắc hẳn anh ấy cũng không mặn mà gì mà giữ mối quan hệ với người cũ.

"Chào Se Jeong! Lâu quá không gặp cháu!". Một người phụ nữ trung niên đẩy xe y tế đi đến.

"A! Cháu chào cô, cô vẫn khoẻ chứ?". Cô hơi bất ngờ nhưng lập tức đáp lại.

Người trước ở trước mặt chính là y tá trưởng khoa ngoại mà Dong Woo công tác, hai người đã gặp nhau nhiều lần khi cô đến bệnh viện đợi anh ấy tan làm. Có điều bà ấy rất tốt tính, biết cô là người của công chúng nên tuyệt nhiên không tiếc lộ với ai chuyện cô hay đến gặp Dong Woo.

"Cô vẫn khoẻ! Dạo này không thấy cháu đến đợi bác sĩ Han nữa thế? Công việc bận rộn lắm à?".

"Vâng. Dạo này cháu hơi bận...mà bác sĩ Han với cháu cũng không còn nữa...".

"Thế sao...". Bà ấy tặc lưỡi tiếc nuối

Trong phút chốc phía sau có giọng một người đàn ông truyền tới.

| This Love | Tình yêu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ