Chương 20. Bằng hữu cứu giúp, thoát khỏi Ma Giới

16 1 0
                                    

Sau khi Ma Tôn đi rồi, Vân Thanh Lam thành thật mà ở trong tẩm điện,đám ma nhân canh giữ bên ngoài điện cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Ma Tôn cố ý dặn dò phải luôn thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của y, nhưng xem tiên quân trong điện kia lại thành thật như thế, chỉ là xem ít sách đi dạo vài vòng, bọn họ vừa mới được điều tới cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì chỉ cần làm chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng sự bình yên này chỉ duy trì được ba ngày, trong ba ngày này Vân Thanh Lam thoạt nhìn như ăn không ngồi rồi, kỳ thật chỉ là làm bộ cho người khác xem, y suốt đêm ngầm đả tọa điều tức, y muốn đem trạng thái bản thân khôi phục đến mức tốt nhất sau đó liền một lần tiến công.

Ba ngày sau, trời vừa tối thì linh khí trong cơ thể Vân Thanh Lam cuối cùng cũng có thể vận hành, y thậm chí cảm giác chính mình ẩn ẩn có hiện tượng muốn đột phá, nhưng lúc này không phải thời cơ, y cưỡng chế áp xuống, triệu hồi ra linh kiếm trực tiếp dùng một đạo kiếm khí gọn gàng sạch sẽ đánh nát cửa điện.

"Người đâu người đâu, tiên quân muốn chạy trốn, mau gọi người tới a! Khụ khụ khụ..."

Đám ma nhân canh giữ ở cửa điện thần sắc kinh hãi, khóe miệng máu tràn ra không ngừng, chắc chắn đã bị nội thương không nhẹ, nhưng bọn hắn không rảnh lo cho vết thương, chúng thả đạn tín hiệu sau đó bụm ngực kêu gọi người tới, có thể nhìn ra được bọn chúng vô cùng sợ hãi việc Vân Thanh Lam chạy trốn, nếu như để Vân Thanh Lam chạy thoát, mạng của chúng cũng đừng hòng còn.

" Ta không có tâm trạng giết người, tránh ra"

Lúc này Vân Thanh Lam một thân tràn đầy lăng lệ*, khí thế lạnh giọng quát lớn, vạt áo trắng thuần tung bay phiêu động, thắt lưng bên eo cũng theo gió nhẹ dương, kiếm khí bạch quang nhè nhẹ lượn lờ quanh thân y, gương mặt thanh lãnh mang thần sắc đạm mạc, y cuối cùng cũng khôi phục được bộ dáng tiên tôn cao ngạo ngày xưa, chỉ cần một kiếm cũng đủ phá tan vạn pháp, cùng với người từng ở trong ngực Ma Tôn làm nũng hoàn toàn như hai người khác nhau.

凌厉: Lăng Lệ. Lăng ở đây nghĩa là bay lên, dâng lên, giống như lăng trong lăng không. Lệ ở đây ko phải là đẹp đẽ mà là mạnh bạo, ác liệt. V/d: Kiếm khí lăng lệ..., đao pháp lăng lệ..., thủ pháp lăng lệ...
"Tiên quân, thỉnh ngài lưu lại, không cần khó xử bọn ta" hiện tại ngoài điện đã tụ tập đông đảo ma nhân, tên dẫn đầu cung kính khẩn cầu, hi vọng Vân Thanh Lam có thể chủ động lưu lại, dù sao nếu động thủ, lỡ làm bị thương "thịt đầu tim" của Ma Tôn đại nhân chắc chắn không có kết cục tốt.

Thấy đối phương quyết tâm không tránh ra, Vân Thanh Lam cũng lười nhiều lời vô nghĩa, đôi mắt màu trà không hề mang theo độ ấm, môi đỏ khẽ mở lạnh lùng nói: "Động thủ đi"

"Nếu tiên quân đã khăng khăng như thế, liền không thể trách chúng ta, các huynh đệ, lên" ma nhân dẫn đầu thấy không thể thương lượng, cũng trực tiếp ra lệnh, đám ma nhân đông đảo tức khắc cầm vũ khí vọt lên.

Mặc dù Vân Thanh Lam đối mặt với Ma Tôn không hề có sức phản kháng, nhưng đối phó với đám này cũng vẫn dư sức, chỉ thấy y đột nhiên bay lên không, giơ tay kết ấn huyễn hóa ra đầy trời mưa kiếm, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng cử động, bầu trời đầy mưa kiếm liền ầm ầm rơi xuống, nháy mắt làm đám ma nhân xông lên đầu tiên hộc máu ngã xuống đất, kêu rên đầy đất.

Thanh lãnh tiên tôn chạy trốn kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ