Chương 36. Cầm tù gian dâm, đánh dấu âm môi

28 0 0
                                    

Sau khi cao trào, Vân Tử Lăng rút dương vật ra, nằm nghiêng trên giường từ phía sau ôm y vào lòng, hắn tham lam hưởng thụ mùi hương thanh dịu bên cổ mỹ nhân, lúc ôm Vân Thanh Lam hai tay hắn để trước ngực y lại không thành thật, nắm lấy phần ngực sưng to, còn không an phận xoa nắn.

Lúc này Vân Thanh Lam vẫn chưa từ dư vị cao trào nơi hậu huyệt hồi thần, y cả người vô lực mặc cho hắn ôm, cho dù cảm giác được trước ngực bị người khác chà đạp cũng không còn sức lực phản kháng, chỉ nhíu mày thở dốc cầu xin: " Ưm~ Tử Lăng... Đừng mà... Ta mệt mỏi quá..."

"Sư tôn, hai cái động phía dưới của người thật dâm, vừa biết mút vừa biết phun, lại để ta thao tiếp lần nữa được không, ta thích thao người"

Nói xong Vân Tử Lăng lại nâng chân y lên, khiến cho huyệt nhỏ chứa đầy tinh dịch bại lộ ra, sau đó hắn dùng sức đỉnh thân một cái, liền từ phía sau cắm vào tiểu huyệt sưng đỏ.

"A~ nghịch, nghịch đồ... Ngươi còn tới... Không được... Ta không...ưm~"

Vân Thanh Lam còn chưa nói xong đã bị một bàn tay cắm vào trong miệng, ngón tay thon dài kia ở trong miệng nhỏ lung tung càn quấy, thậm chí còn kẹp cái lưỡi trơn mềm tùy ý chơi đùa, khiến mỹ nhân hoàn toàn nói không nên lời, chỉ có thể đáng thương thừa nhận khoái cảm khuất nhục từ cả hai cái miệng.

"Sư tôn, bên trong người nóng quá, thật chặt, thật thoải mái, ngoan, đừng lộn xộn để ta thao thêm một lần thì sẽ buông tha người"

Vân Tử Lăng được tiểu huyệt mỹ nhân gấp gáp bao vây cùng tự động mút làm hắn sung sướng cực kỳ, giống như không biết mệt mỏi cứ liên tục đỉnh động, hắn cắm một tay vào trong miệng y, một tay ấn lên bụng nhỏ trơn bóng của y, làm phần mông y nhếch về phía sau, tiểu huyệt kề sát bên hông hắn.

Hắn ở giữa đùi mỹ nhân không ngừng di chuyển, dương vật màu đỏ tía thô dài mỗi lần rút ra đều mang theo một chút thịt non đỏ tươi, ngay sau đó liền thô bạo cắm trở về. Dâm thủy từ tiểu huyệt chảy ra ướt đẫm nơi hai người kết hợp, không ngừng tung toé.

"Ưm ~" Mỹ nhân đáng thương bị cắm đến "ô ô" rên rỉ, nhưng y hiện tại nói không được, phía dưới cũng bị đỉnh đến không chịu nổi, y cảm giác huyệt tâm sắp bị đỉnh hư rồi, vừa đau vừa sướng, nhưng bụng nhỏ của Vân Thanh Lam lại bị hắn ấn giữ, y muốn động mông trốn tránh cũng không làm được, chỉ có thể bị bắt nhếch mông mặc hắn tàn nhẫn thao.

Vân Tử Lăng nghe thấy y ủy khuất nức nở, mặc dù bây giờ hắn không nhìn thấy vẻ mặt của sư tôn nhưng cũng biết sư tôn nhất định sẽ khóc, đôi mắt sẽ đỏ lên, đẹp đến không gì sánh nổi.

"Sư tôn, sư tôn của ta... Ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi yêu ta được không... Sư tôn..." Vân Tử Lăng một bên nhanh chóng thọc vào rút ra, một bên ở bên tai y nhỏ giọng nỉ non, giống như hứa hẹn, lại tựa như khẩn cầu, hắn rất hy vọng thời gian sẽ ngừng tại giây phút này, chỉ có như vậy sư tôn mới vĩnh viễn ở trong lòng của hắn.

Thật lâu sau, Vân Tử Lăng mới buông tha miệng nhỏ của y, để Vân Thanh Lam ghé vào trên giường, hắn ở chỗ bụng nhỏ của y lót thêm cái gối, càng thuận tiện cho hắn lao tới.

Thanh lãnh tiên tôn chạy trốn kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ