Để Vân Thanh Lam nghỉ ngơi một lát, Vân Tử Lăng trực tiếp duỗi tay sờ tới hậu huyệt của y, nơi đó sớm đã bị nước của tiểu huyệt phía trước thấm ướt, hắn dùng tay tùy tiện cắm vào mấy cái, ngay sau đó liền dùng cự vật để trên miệng hậu huyệt.
Tuy rằng hắn cảm thấy hậu huyệt có chút chặt, nhưng dù sao cũng đã bị người khác thao qua, cùng tiểu huyệt phía trước giống nhau, đau một chút sẽ sướng, hắn liền cọ xát chuẩn bị tiến vào.
Vân Thanh Lam cảm nhận được hậu huyệt có một đồ vật thô cứng đang cọ xát, y lập tức giãy giụa sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa nước mắt ủy khuất khẩn trương nhìn người phía trên khẩn cầu: "Đừng, đừng tiến vào... Ngươi thao phía trước... Cầu ngươi... Thao phía trước"
Vân Thanh Lam hiện tại vì không để hậu huyệt bị thao, cả việc cầu hắn cắm tiểu huyệt cũng nói, dù sao hậu huyệt của y chưa từng bị bất cứ ai xâm phạm, y không muốn bản thân bị người khác chiếm hữu toàn bộ.
Thấy người dưới thân kháng cự, đáy mắt Vân Tử Lăng thâm trầm không vui: "Đều đã bị người khác thao qua còn sợ cái gì, không được nhúc nhích" dứt lời hắn ngay lập tức thúc vào, quy đầu mới cắm được một nửa liền tiến vào không được, nơi đó thật chặt.
Hậu huyệt mạnh mẽ bị mở rộng, sắc mặt của Vân Thanh Lam lập tức trắng bệch vì đau, thanh âm nức nở run rẩy, lúc này y không thể không nói thật, khóc lóc: "Hức... Đau quá... Ngươi đi ra ngoài...phía sau là...là lần đầu tiên... Không được...hu hu... Tử Lăng... Ta đau..."
Nghe được y nói phía sau là lần đầu tiên, ánh mắt Vân Tử Lăng đều sáng lên, khó tin hỏi đến: "Tên dã nam nhân kia không cắm phía sau?"
"Không, không có... Ta không cho hắn chạm vào... Ngươi ra ngoài trước đi... Đau quá... Tử Lăng... Ta thật sự rất đau..." Mỹ nhân vì đau ngay cả giọng nói cũng nhỏ lại, bên tóc mai tất cả đều là mồ hôi lạnh, cau mày không ngừng thở dốc.
Thấy Vân Thanh Lam đau lợi hại như vậy, Vân Tử Lăng cảm giác tim mình cũng đau theo, hơn nữa nghe được sư tôn nói phía sau còn không có bị người thao qua, trong lòng hắn thoáng bình ổn, cũng may tốt xấu vẫn có một huyệt là do hắn khai phá.
Thế là Vân Tử Lăng nhanh chóng rút cự vật đang nằm trong cửa huyệt của y ra, cũng đem lụa phép đang trói Vân Thanh Lam mở ra, dù sao lúc này y đã không còn sức lực giãy giụa, cho dù có muốn chạy cũng không có sức để chạy.
Sau khi được cởi trói, tay y cuối cùng cũng được tự do, nhưng y hữu tâm vô lực, thân mình mềm nhũn vô cùng, y hơi giơ tay nhìn cổ tay của mình có chút đau, sau đó cánh tay lại vô lực rơi trở về giường, đôi mắt xinh đẹp nửa khép, hàm chứa nước mắt vô thần nhìn chằm chằm trên nóc giường, hiển nhiên là một bộ bị hung hăng chà đạp tới hỏng.
"Sư tôn, thật xin lỗi, ta không biết phía sau người là lần đầu tiên, không nên làm người đau, thật xin lỗi..."
Nhìn thảm trạng của sư tôn, Vân Tử Lăng đau lòng xin lỗi. Dứt lời hắn liền nâng tay y lên, thành kính hôn vào phần da thịt trắng nõn vì bị trói mà hằn vệt đỏ, tựa như trấn an, lại càng như sám hối.
Nhưng dù sao đau lòng thì đau lòng, chuyện nên làm vẫn phải làm, Vân Tử Lăng muốn lần này phải khuếch trương cho sư tôn thật tốt, không thể làm y chịu đau. Hắn cố nén dục vọng bản thân, dùng tay chậm rãi đi vào, ngón tay cũng là từng ngón từng ngón dần dần tiến tới, hậu huyệt mỹ nhân cũng dần thích ứng việc bị căng ra.