Không biết bị tàn nhẫn thao bao lâu, khăn trải giường dưới mông Vân Thanh Lam đã ướt hoàn toàn, hẳn là lại bị thao phun ra vài lần, lúc này y đang trong cao trào, run rẩy mông vừa phun vừa cầu xin, hốc mắt đều khóc đỏ, thật sự bị khi dễ đến thảm.
Mà Ma Tôn cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, ở bên trong bắn thêm một lần, cuối cùng cũng khai ân, buông tha giọng nói đều kêu tên y, còn ôm mỹ nhân âu yếm một phen, mới ôm người đi tắm rửa.
Từ đó về sau, trên giường y đều cố gắng phối hợp, khiến Ma Tôn dần dần buông xuống đề phòng, cũng phóng khoáng cho Vân Thanh Lam hoạt động tự do trong Ma Cung, điều này làm cho tâm tư bỏ trốn của Vân Thanh Lam ngo ngoe rục rịch.
Sau đó không lâu, cơ hội cuối cùng cũng tới, Ma giới theo thường lệ tổ chức đại điển hiến tế, toàn bộ dòng người ở Ma Cung sẽ chen chúc xô đẩy, tuy rằng tẩm điện Ma Tôn không người nào dám tới gần, nhưng thông qua âm thanh huyên náo bên ngoài truyền đến, Vân Thanh Lam biết đây là cơ hội tốt, hơn nữa những ngày gần đây Ma Tôn quả thật rất bận rộn, cũng không có thời gian thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm y, cho nên Vân Thanh Lam quyết định, nhân cơ hội này chạy đi.
Đối mặt với ôn nhu hương, Ma Tôn bị dỗ đến vui vẻ không thôi, hơn nữa trong khoảng thời gian này Vân Thanh Lam quả thật nghe lời, ngoan đến nỗi làm cho Ma Tôn tưởng rằng y đã cam tâm tình nguyện lưu lại Ma giới, cho nên hắn căn bản không biết Vân Thanh Lam lúc này là đang tính toán việc chạy trốn, chỉ sủng nịch hôn đáp lại một phen, sau đó hóa thành một đạo sương đen rời khỏi tẩm điện.
Đại điển đêm đó, Ma Tôn một thân hoa phục càng tôn lên sự tuấn mỹ cùng thâm trầm trên khuôn mặt của hắn, hắn nói chính mình hôm nay sẽ rất bận, dặn dò Vân Thanh Lam ngoan ngoãn chờ đợi hắn trở về, mà Vân Thanh Lam cũng biểu hiện rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng còn chủ động hôn Ma Tôn, ôn nhu thúc giục hắn mau đi nhanh, đừng để lỡ chính sự.
Tiễn Ma Tôn đi rồi, Vân Thanh Lam cố ý ở cửa nhìn thử, xác nhận Ma Tôn thật sự rời đi, liền bước nhanh khỏi giường, lấy ra một huyền lệnh, đây là y mấy ngày trước từ trên người Ma Tôn trộm xuống, có cái này, y mới có thể ra tẩm điện.
Hiện tại Vân Thanh Lam trong lòng có chút khẩn trương, y hít sâu vài cái bình phục tâm tình, sửa sang lại y phục chính mình, sau đó mặt vô biểu tình một chân bước ra cửa lớn tẩm điện.
"Tiên quân xin dừng bước, không được Ma Tôn đại nhân cho phép, ngài không thể đi ra ngoài" trước cửa tẩm điện có hai ma nhân canh gác, bọn họ thấy Vân Thanh Lam ra tới đây, lập tức cản bước chân y lại.
lại.
"Tránh ra, Ma Tôn đã cho phép ta đi hiến tế đại điển, nếu trễ giờ, các ngươi cũng đảm đương không nổi" Vân Thanh Lam thanh âm lạnh lẽo quát lớn, dứt lời còn lấy ra huyền lệnh trộm được, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi.
Thấy được huyền lệnh, hai tên ma nhân có chút khó xử nhíu mày, trong đó một tên nói: "Chính là... Ma Tôn không hề thông báo cho chúng ta nói tiên quân có huyền lệnh, chỉ nói không thể để tiên quân ngài đi ra ngoài..."
"Làm càn, Ma Tôn làm cái gì còn cần cùng các ngươi báo cáo sao? Thấy huyền lệnh như thấy Ma Tôn, các ngươi muốn tạo phản ư ? Còn không tránh ra cho ta !"