Tử Lăng, ngươi xác định là ở đây sao?"
"Đúng vậy, sư tôn, ta chắc chắn"
Hai thanh âm mơ hồ truyền đến, hoá ra là hai sư đồ Vân Thanh Lam và Vân Tử Lăng theo dấu yêu khí tìm tới.
Nghe được tiếng của Vân Thanh Lam, cơ thể đang mang đầy khí thế lăng lệ tự nhiên có chút hoảng hốt, hắn vội vàng biến về hình thái tiểu hồ ly, còn nhảy lên một thân cây làm bộ mới ngủ dậy.
Trở lại một canh giờ trước khi Vân Thanh Lam về tới tiểu viện, vừa vào cửa y đã thấy Vân Tử Lăng ngồi xếp bằng ở giữa viện thi pháp.
Vân Tử Lăng vốn dĩ muốn đi tìm sư tôn, hắn vừa bế quan một khoảng thời gian dài, nhớ nhung y rất nhiều nên sau khi ra ngoài cũng chỉ muốn gặp y, nhưng chưa kịp vào nhà liền phát hiện phía sau núi yêu khí ngập trời, đành phải lập tức ra tay.
Nhưng cổ sức mạnh này so với tưởng tượng càng mạnh mẽ, hắn đối đầu thật sự cố sức, mặc dù đã mượn năng lượng từ ngọc quyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, cứ đối đầu lâu như vậy cả người hắn cũng đầy mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, bởi vì Vân Tử Lăng không thể để yêu khí từ Linh Hoàng Sơn thoát ra ngoài, nếu không Vân Thanh Lam sẽ có rắc rối rất lớn, hắn đương nhiên phải bảo vệ sư tôn yêu quý của hắn.
Sau mấy khắc, lúc hắn sắp kiên trì không nổi nữa, hồng quang cùng yêu khí lại đột nhiên bắt đầu thu liễm, giống như không có ác ý.
Thấy thế, Vân Tử Lăng nhanh chóng ăn mấy viên hồi khí đan cũng đả tọa điều tức, vừa mới đối kháng có lẽ đã làm linh khí hắn khô kiệt, nếu không phải đám yêu khí tự mình thu liễm, nếu thêm nửa khắc*, cho dù có ngọc quyết, hắn cũng kiên trì không được.
Một khắc (刻): để chỉ khoảng thời gian bằng 1/4h, tức là 15 phút.
Vân Tử Lăng vô cùng khó hiểu, trong Linh Hoàng Sơn vì sao có yêu lực cường đại như vậy, hơi thở cường hãn đến thế, sợ là đã đến tu vi Đại Thừa kỳ, nhưng đã hơn một ngàn năm ở nhân gian không xuất hiện qua tu sĩ lớn như Đại Thừa kỳ.Nếu ta cũng có thể mạnh như thế thì tốt rồi, có thể bảo hộ sư tôn... Vân Tử Lăng nghĩ như thế.
Mà Vân Thanh Lam cũng không biết suy nghĩ trong lòng Vân Tử Lăng, hiện giờ trong đầu y đều là bộ dạng thê thảm của đệ tử, y đau lòng đến lợi hại, y không chịu được khi phải nhìn tiểu đồ đệ bị thương, nhưng Vân Tử Lăng đang điều tức không được quấy rầy, y cũng chỉ có thể yên lặng chờ, vì tiểu đồ đệ hộ pháp.
Nhờ có ngọc quyết trợ giúp cùng với nguyên tinh tẩm bổ, trạng thái của Vân Tử Lăng khôi phục nhanh chóng, sau khi khôi phục hắn còn không quá yên tâm, một đường lôi kéo Vân Thanh Lam đi tìm nơi yêu khí phát ra, rốt cuộc tai họa ngầm lớn như thế, không thể bỏ qua mà mặc kệ.
Không bao lâu, hai người liền tới được nơi vừa rồi tiểu hồ ly hóa hình, nhưng xung quanh trừ bỏ lá cây bị gió thổi sàn sạt rung động, dường như cũng không có cái gì đặc biệt.
"Sư tôn, ta rõ ràng cảm giác được là ở chỗ này, chính là vừa rồi đột nhiên biến mất..." Vân Tử Lăng nhíu mày nhìn chung quanh mình nói, cổ hơi thở tự nhiên xuất hiện cũng tự nhiên biến mất, hắn cực kỳ chán ghét loại cảm giác không có chỗ xuống tay này.