Nghe sư tôn nói đã bị tên ma đầu kia đánh qua, Vân Tử Lăng thật sự càng giận dữ, ra tay cũng dùng sức hơn, hung dữ nói: "Như thế nào? Hắn đánh được? Ta thì đánh không được? Hay là nói người không thích bị đánh mông mà thích được đánh âm đế, nếu là thích, ta cũng có thể thỏa mãn người"
"Không, không được đánh âm đế... Thích đánh mông... hu hu... Thích bị ngươi đánh mông..." Vân Thanh Lam lúc này vừa đau vừa sợ, trong lòng cũng chịu dày vò, lí trí hỗn loạn, nghe người phía sau nói nếu không đánh âm đế thì chính là đánh mông, theo bản năng y liền lựa chọn bị đánh mông, nếu là âm đế, chỉ chạm vào thôi y cũng chịu không nổi.
"Vậy ngươi gọi hắn là phu quân? Ngươi thích hắn lắm à?"
Ghen tuông làm Vân Tử Lăng vẫn nhớ rõ sư tôn kêu tên ma đầu kia là "Phu quân", đáng giận, vừa rồi hắn còn uổng công kích động, cho rằng sư tôn đang kêu là chính hắn.
"Hắn, hắn bắt ta kêu... hu hu... Không gọi sẽ bị trừng phạt... Ta chịu không nổi...hức..." Mỹ nhân nghe giọng điệu không vui của hắn, nhanh chóng giải thích, không nghĩ tới y vừa giải thích, sẽ chỉ làm thiếu niên phía sau càng thêm tức giận.
"Sư tôn cũng kêu ta phu quân đi, ta sẽ không đánh ngươi nữa, được không?" Vân Tử Lăng dụ hoặc nói, ma đầu kia đều có thể là phu quân sư tôn, chính mình vì cái gì không thể được?
Nhưng ở trong lòng Vân Thanh Lam, hai người không giống nhau, y kêu Cửu U là phu quân, lúc đầu đúng là không quen, nhưng lâu rồi cũng cảm thấy ổn, còn Vân Tử Lăng lại là đồ đệ của y, là một tay y tự mình nuôi lớn, làm sao có thể gọi hắn là phu quân đây... Đây là loạn luân... là bại hoại môn phong.
Cho nên dù mông Vân Thanh Lam bị đánh đến sưng đỏ, y vẫn như cũ nức nở cự tuyệt.
"Không, không thể... hức... Không thể kêu ngươi là phu quân... Ngươi là đồ đệ ta... Không được... hu hu... Đau quá..."
Thấy Vân Thanh Lam bị đánh không chịu nổi nhưng vẫn không muốn gọi hắn là phu quân, Vân Tử Lăng càng đố kỵ, dùng tay trực tiếp bẻ ra cánh mông sưng đỏ mê người mà thúc, hung hăng tiến vào.
"A ~ không muốn không muốn mà... Đau quá... hức... lớn quá... trướng... Sẽ căng hỏng mất... A a ~ không cần đỉnh nơi đó... lạ quá... Không được... hu hu..."
Đột nhiên bị cắm vào, mông y lập tức run rẩy, dương vật thô dài trực tiếp cắm xuống, gốc cự vật thô tráng làm nếp uốn ở cửa huyệt toàn bộ bị căng ra, trướng đến phát đau, hơn nữa đỉnh quy đầu cũng không chút thương tiếc xâm phạm huyệt tâm bên trong, nam căn phía trước vừa mới bắn qua không lâu lại lần nữa đứng lên.
"Có kêu hay không, gọi ta là phu quân, nhanh lên, nếu không gọi ta sẽ thao chết ngươi" Vân Tử Lăng sau khi cắm vào cũng không chờ mỹ nhân thích ứng, trực tiếp đại khai đại hợp mà thao vào, không chút nào bận tâm phía sau vẫn là lần đầu tiên, nhưng còn may vừa rồi y mới được khuếch trương đầy đủ, tuy rằng cảm giác bản thân bị thao sắp hỏng rồi, nhưng thật ra vẫn chưa bị thương.
Chỉ chốc lát sau, hậu huyệt vừa mới được khai phá đã nhanh chóng thích ứng việc bị xâm nhập, cửa huyệt bị đỉnh "Phụt" tiếng nước, thân mình y cũng bị đâm không ngừng di động, mỹ nhân cảm giác dâm huyệt vừa đau vừa sướng, huyệt tâm bị đỉnh ngăn không được tiếng rên rỉ, nhưng y thật sự không muốn kêu hắn một tiếng phu quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh lãnh tiên tôn chạy trốn ký
Historia CortaTruyện nhặt đc trên wiki, up để xem lại