Vào ban đêm, trăng lên cao giữa trời, Vân Tử Lăng thừa dịp trời tối lại đi vào phòng Vân Thanh Lam, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, đã lâu hắn đã không chạm vào sư tôn, hôm nay thật sự nhịn không được.
Sau khi tiến tới mép giường, Vân Tử Lăng nhìn xung quanh, xác định tiểu hồ ly không có trên giường sư tôn, hắn mới xốc chăn bò lên, mấy bữa nay tiểu hồ ly cứ hai ba ngày là không thấy bóng dáng, Vân Tử Lăng cao hứng thật sự, thậm chí còn ngầm hy vọng nó không cần trở về, bị người khác bắt ăn luôn thì càng tốt.
Sau khi lên giường, Vân Tử Lăng ngắm nhìn dung mạo điềm tĩnh tuyệt mỹ của y, trong mắt đều là si mê. Vân Tử Lăng ban ngày phải che giấu cảm xúc, chỉ có những lúc như thế này mới không cần cố kỵ bộc lộ ra bên ngoài.
Hắn nhẹ nhàng sờ lên gương mặt trắng nõn không tì vết của y, cúi đầu trên bờ môi đỏ in một nụ hôn, sau đó đứng dậy nhanh chóng cởi quần áo Vân Thanh Lam, tách đôi chân thon dài làm cho âm hộ mẫn cảm của y đều trần trụi lộ ra bên ngoài.
Nhìn vào nơi riêng tư trơn mịn của người thầm thương, hầu kết Vân Tử Lăng không kìm được hung hăng nuốt vài cái, hô hấp cũng nặng hơn, hắn nhẹ nhàng sờ vào âm hộ phì nộn, còn tùy ý xoa nhẹ vài cái, chỉ như thế thôi hắn liền phát hiện sư tôn đã ướt.
Cảm giác được lòng bàn tay ẩm ướt, Vân Tử Lăng giơ tay nhìn vào lòng bàn tay đều là ánh nước, thấy vậy hắn bật cười sủng nịch, thở dài: "Sư tôn, người sao càng ngày càng mẫn cảm thế, chạm vào một lát đã chảy nước, thật lẳng lơ mà"
Dứt lời hắn lại dùng sức xoa vài cái, đẩy ra âm môi trực tiếp xoa đến miệng huyệt cùng âm đế, trong chốc lát dâm thủy của mỹ nhân đều chảy dầm dề, cả khăn trải giường cũng bị làm ướt.
Sau khi chơi xong tiểu huyệt , Vân Tử Lăng mới vươn hai ngón tay cắm vào, cẩn thận đẩy về phía trước tìm kiếm.
Một lát sau đã tới vị trí vốn có của màng trinh, nhưng ngón tay hắn cái gì cũng chưa đụng tới, sắc mặt Vân Tử Lăng nháy mắt thay đổi, gương mặt anh tuấn của thiếu niên cũng trầm đến dọa người, hắn không tin tiếp tục tiến vào sâu hơn để xem xét, nhưng vẫn như cũ không hề đụng vào được thứ gì. Ngay tức khắc, cặp mắt thâm thúy lộ ra sát khí, phẫn nộ như muốn bùng nổ.
Tốt thật, sư tôn của ta.
Giờ phút này hắn cực kỳ phẫn nộ. Vân Tử Lăng giống như mất hết lý trí, hắn chỉ biết sư tôn hắn bị người khác thao, màng trinh được hắn sờ qua nhiều lần cũng bị người khác thọc hư, tiểu huyệt sư tôn bị đồ vật của nam nhân khác đi vào.
Sư tôn bị người khác cướp đi rồi.
Ghen tuông che lấp lí trí, Vân Tử Lăng cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, hắn cảm thấy là bản thân quá bận tâm cảm giác của sư tôn cho nên mới bị người khác nhanh chân đến trước, một khi đã như vậy hắn sẽ không cần thương tiếc nữa, dù sao đều đã bị người khác thao qua, không phải sao?
Vân Tử Lăng đen mặt, giơ tay kích động linh khí ấn trên ngực Vân Thanh Lam hút ra vài sợi ánh sáng màu vàng. Ngay lập tức, hàng mi Vân Thanh Lam rung động, có vẻ sắp tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh lãnh tiên tôn chạy trốn ký
Historia CortaTruyện nhặt đc trên wiki, up để xem lại